Không cần nhìn cũng biết được vẻ mặt của cha mẹ lúc này, tâm mi Kiều Uyển Nhi hạ xuống, bên tai chỉ nghe thấy tiếng cười vui vẻ rả rít của Kiều Vinh và Lam An Hạ
- Haha, Lục tổng chắc là muốn có không gian riêng tư. Uyển Nhi, cùng ra ngoài vườn hoa dạo đi.
Lục Nghiên Dương không nói gì, đứng dậy nhàn hạ đi ra ngoài.
Kiều Uyển Nhi dù không muốn nhưng vẫn ép buộc bản thân cùng đi với hắn.
Trước đó, Lam An Hạ đã kéo tay cô, thì thầm
- Cố mà làm cho người ta vui lòng.
Kiều Uyển Nhi không đáp lời, im lặng đi phía sau người đàn ông
Nơi đây rõ ràng là nhà của cô, vậy mà hắn lại đi trước dẫn đường.
Kiều Uyển Nhi tâm trạng nặng nề, không thể quan sát được biểu cảm của hắn, trong lòng cũng đầy ắp những suy nghĩ không mấy tốt đẹp.
Rõ ràng nhà cô cũng là gia đình có tiếng nói, co nhất thiết phải vì lấy lòng một người đàn ông mà biến con gái trở thành một thứ để mua vui ngay cả kỹ nữ cũng không bằng hay không?
Còn người đàn ông này nữa, tại sao hắn lại đến nhà của cô?
Kiều Uyển Nhi trong vô thức bất giác thở dài, ánh mắt của cô cũng không quá để tâm đến mọi thứ, chỉ yên lặng cúi đầu.
Khi thấy được mũi giày da cá sấu đang chĩa về phía mình mới khiến cho cô phải đứng lại
Uyển Nhi ngẩng đầu liền thấy gương mặt hắn hiện rõ trong tầm mắt. Họ đứng quá gần nhau rồi. Khoảng cách này khiến cho cô nhìn rõ từng đường chân tơ kẽ tóc của đối phương.
Kiều Uyển Nhi cao 1m 69, so với Lục Nghiên Dương 1m 87 cũng chẳng phải là cách biệt gì quá lớn, nhưng tại sao người đàn ông này vẫn khiến lòng cô bất an?
Cô vội vàng lui ra sau giữ khoảng cách, mỉm cười dịu dàng rồi hỏi
- Không biết Lục tổng muốn gặp riêng tôi là có chuyện gì cần nói?
Hắn đứng yên không nói, ánh mắt vẫn cứ dán chặt lên thân thể xinh đẹp của cô gái trước mặt
Kiều Uyển Nhi có chút ngại, muốn phá tan bầu không khí gượng gạo này liền duy trì nụ cười trên môi rồi tiếp tục nói
- Chắc là có chuyện quan trọng lắm.
"......."
Vẫn không trả lời, Kiều Uyển Nhi cũng không mặt dày mà hỏi tiếp nữa.
Cố gắng cười rồi chỉ sang mái hiên cách đó không xa
- Tạm thời đến đó ngồi nhé, tôi sẽ nhờ người đem trà đến.
Dù sao hắn cũng không có điều gì muốn nói, cứ sang đó ngồi tiếp khách cho vừa lòng cha mẹ rồi tìm cớ đuổi hắn về là được.
Cô nhìn sắc mặt cha mẹ mà sống đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ không có họ ở đây không cần phải e dè sợ sệt nữa.
Huống chi làm cho hắn ghét bỏ chính là mục đích mà cô muốn. Chẳng biết khi đó tại sao cô lại có can đảm lớn như thế.
Rõ ràng rất sợ hãi người đàn ông này, nhưng lại muốn làm ra loại chuyện khiến hắn phải tức giận.
Trong lòng nơm nớp lo sợ liệu hắn có vì chuyện này mà khiến gia đình cô lụng bại hay không?
Nhưng nếu như tỏ ra thờ ơ thì chắc cũng không gây ra chuyện gì quá lớn.
Vậy nên Kiều Uyển Nhi liền chạy đến mái hiên mà ngồi xuống, cũng chẳng màn đến vị khách quý này có làm theo hay không.
Có lẽ vì bị đánh thức lúc sáng sớm, chưa tỉnh ngủ nên cô làm liều
Lục Nghiên Dương vẫn cứ không nói, chậm rãi đi đến rồi ngồi phía đối diện.
Họ cùng nhau dùng trà trong bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Kiều Uyển Nhi hỏi chuyện, hắn không trả lời, dần dần cô cũng không thèm làm chuyện dư hơi tốn sức nữa, lãnh đạm ngồi đó ngắm hoa, ánh mắt trong trẻo của cô nhìn tất cả mọi thứ, chỉ trừ người đàn ông vừa đáng sợ vừa đáng ghét trước mặt.
Cô thật tình không hiểu, nếu không có chuyện gì muốn nói tại sao hắn lại đến đây làm gì.
Ngồi cả buổi nhìn trời ngắm mây, 2 tiếng sau liền đứng lên rời đi.
Kiều Uyển Nhi cũng không rãnh hơi mà quan tâm, cô đi vào nhà.
Quả nhiên liền nghe cha mẹ truy hỏi
- Sao rồi?
- Có vẻ...không thích con đâu! - Kiều Uyển Nhi trả lời
- Sao lại không thích? Con làm gì khiến hắn phật lòng có đúng không? - Lam An Hạ quả quyết
Kiều Vinh đứng đó không nói, trưng ra gương mặt khó chịu.
Kiều Uyển Nhi cũng không nói gì nữa, lẳng lặng đi về phòng khoá trái cửa.
Cô thật sự không thể chịu nỗi cái gia đình này nữa.
Rõ ràng gia cảnh chẳng kém cạnh ai, sao cứ phải dùng con gái để trèo lên địa vị cao hơn?