Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 4: Chân Tướng Phơi Bày, Một Đám Loạn Thần Tặc Tử

Trong đầu hắn toàn những ý nghĩ tồi tệ.

Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng có cái nhết nặng tựa Thái Sơn.

Dù sao đều phải chết, nhất định hắn phải chọn kiểu chết lợi hại nhất.

Hiện tại thời cơ này, còn chưa đủ chín, đợi thêm một chút!

“Bệ hạ không cần đa lễ!”

Hạ Nguyên Nhất cố ý đợi thêm một lát, mới không nhanh không chậm nói.

“Chân Nhân đại giá quang lâm, đương nhiên trẫm không thể mất đi cấp bậc lễ nghĩa.

Thiên Tử nói.

Thanh âm của hắn trong trẻo, nghe có chút mềm mại, hơi thiên về trung tính.

“Lẽ nào là một tên đàn bà?”

Ấn tượng của Diệp Ninh đối với tên hôn quân này không phải rất tốt, vì thế không sợ dùng ác ý lớn nhất để suy đoán.

Nhưng không ngờ được, hắn nhỏ giọng nói thầm, lại kinh động đến người khác.

Lúc trước thái giám mặc áo bào màu xanh kia khi vào triều đã nhắc nhở hắn, yên lặng đứng chờ ở một bên, lúc này hắn đè thấp giọng nói lên tiếng.

“Diệp đại nhân, trên triều đình, nghiêm túc cỡ nào, sao ngươi có thể xì xào bàn tán? Đây là thất lễ trước đại điện!”

Diệp Ninh lui về sau hai bước, lắc đầu nói.

“Ta nói hai câu đã là thất lễ trước điện? Vậy lúc trước thái độ ức hϊếp bệ hạ của những người kia nói như thế nào?”

Thái giám mặc áo bào màu xanh nghe vậy, khuôn mặt cứng đờ, ngay sau đó liên tục cười khổ.

“Hoàng triều vạn năm, sao có thể xuống dốc đến như thế.”

Hai người đều ở nơi hẻo lánh, cách xa trung tâm triều hội.

Hôm nay, bầu không khí rất căng thẳng, trong đám người mỗi người đều có tâm tư riêng, càng sẽ không chú ý đến hai nhân vật nhỏ bé lông gà vỏ tỏi như bọn họ.

Cho nên Diệp Ninh không có gì lo lắng, chủ động đi lên bắt chuyện.

“Xin hỏi công công tên là gì?”

Thái giám mặc áo bào xanh liếc nhìn xung quanh một hồi, quả nhiên không có người nào chú ý đến bọn họ, trong lòng hắn cũng tràn đầy nỗi khổ muốn thổ lộ hết với người khác, thế là lên tiếng trả lời.

“Ta tên là Lưu Cẩn.”

Lông mày Diệp Ninh nhíu lại.

“Lưu Cẩn? Tên rất hay!”

Hắn nhớ không nhầm, ở trong lịch sử của Hoa Hạ, có một đại thái giám thanh danh hiển hách tên là Lưu Cẩn.

“Cái tên này là ông của ta đặt cho ta, ông của ta cũng là thái giám trong cung, lúc trước làm việc ở Ngự Mã Giám…”

Lưu Cẩn thấp giọng kể lại chuyện xưa của mình.

Hóa ra đây là một tổ truyền thái giám.

Thái giám không có khả năng sinh sản, cho nên một vài lão thái giám, vào thời điểm tuổi già, sẽ chọn một vài thái giám nhỏ tuổi làm nghĩa tử, càng nhiều hơn là chăm sóc bọn họ, sau khi bọn họ chết, cũng không đến nỗi không có ai làm ma.

Lão thái giám cả đời ở trong cung, đã sớm bị tẩy não, trong đầu đều là tư tưởng trung quân ái quốc, những tư tưởng này được truyền lại cho Lưu Cẩn.

Vì thế, hôm nay Lưu Cẩn nhìn thấy cảnh tượng triều hội này, mới cả mặt buồn rười rượi, than thở.

“Công công đánh giá những người ở trên triều hội này như thế nào?”

Diệp Ninh hỏi.

“Loạn thần tắc tử người người phải tiêu diệt!”

Lưu Cẩn nghiến răng nghiến lợi.

Hai mắt Diệp Ninh tỏa sáng, thì ra thái giám này, cũng là có một chút cốt khí.

“Tại sao công công không đi lên giận dữ mắng bọn họ một trận?”

Lưu Cẩn run lập cập, một giây đã sợ.

“Chuyện này sao mà được, chúng ta vẫn là thấp giọng nói…”

Hắn có chút xấu hổ.

Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi.

Không phải sợ người khác, mà là sợ Diệp Ninh.

Giận dữ mắng tiên môn và sáu vương?

Muốn chết sớm thì nói đi.

Diệp Ninh nhún vai, có chút không thú vị.

Còn tưởng rằng Lưu Cẩn này là một ngươi có giống… Không đúng, đã là thái giám, ở đâu ra giống?

Nghĩ như thế, dường như hợp lý hơn nhiều.

Đoán chừng không ít văn võ bá quan trong triều cũng đều có loại ý nghĩ này, trong lòng bi phẫn, nhưng mặt ngoài cũng không dám nói cái gì, sợ dẫn lửa lên người.

Có điều chuyện này đối với Diệp Ninh xem ra là chuyện tốt, những người khác sợ chết, càng có thể khiến cho hắn nổi bật.

Đắc tội tiên môn, cho dù là lập uy, Vũ Hóa Chân Nhân cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Diệp Ninh.

Triều hội vẫn còn tiếp tục.

Vở kịch đã bắt đầu, những người trên triều đình đều là kẻ già đời, là hạng người chơi đùa quyền mưu, thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, đầu tiên là nghị luận những chuyện lớn khác của quốc gia, hết lần này đến lần khác không hướng vào trọng điểm.

“Tại sao không đề cập đến chuyện lập quốc? Lẽ nào tiên môn từ bỏ suy nghĩ này rồi?”

Trong lòng Lưu Cẩn còn có ảo tưởng, ánh mắt lộ ra hi vọng.

“Không thể nào, nói sang chuyện khác cũng không phải kế lâu dài, xem đi, lão đạo sĩ Vũ Hóa Môn kia đã sắp không kiên nhẫn được rồi…”

Diệp Ninh cười lạnh.

Sân khấu kịch đã dựng xong, sao có thể không hát hí khúc được?

Quả nhiên.

Cho dù nhóm bá quan văn võ nghị luận rất nhiệt tình, nhưng từng âm thanh ho nhẹ của Hạ Nguyên Nhất vang lên, lập tức khiến tất cả âm thanh biến mất.