Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 3: Tiên Môn Bức Thoái Vị, Lúc Nào Cũng Chuẩn Bị Tìm Đường Chết (2)

Sau khi tiên môn trải qua mấy ngàn năm ngủ sâu, một lần nữa tỉnh lại, khôi phục thoải mái và kiêu ngạo mà người tu hành nên có.

Thế là, trả thù với triều Đại Chu, cũng đúng hạn mà đến.

Trong bóng tối cũng đã dở không biết bao nhiêu thủ đoạn, hiện tại tạo nên cục diện sáu nước cát cứ.

Ngày hôm nay, bọn họ còn muốn thành lập nước thứ bảy.

Một khi nước thứ bảy một khi được thành lập, triều Đại Chu chắc chắn sẽ bị một đòn tấn công mạnh mẽ, vốn dĩ quốc vận đã lung lay sắp đổ, rất có khả năng sẽ thật sự sụp đổ.

Đến lúc đó, Thiên tử mất đi sừng, cả thiên hạ xua đuổi!

“Nếu như không có quốc vận bảo vệ, Đại Chu đã sớm kết thúc rồi.”

Trong đầu Diệp Ninh cảm khái.

Quốc vận này thật đúng là đồ vật thần kỳ, có quốc vận ở đây, Thiên Tử có khí vận củng cố, ai dám công nhiên hại hắn, nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt của trời.

Nếu không, tên hôn quân này căn bản không thể sống đến bây giờ.

Có điều, chuyện này không liên quan gì đến Diệp Ninh.

Hành trình của hắn là sao trời biển lớn, người sắp trở thành Thiên Đế là hắn, căn bản không để một chút chuyện này của Đại Chu vào trong mắt.

Ta lười quản các ngươi tranh quyền đoạt lợi, ta chỉ muốn chết, ai có thể khiến cho ta chết thoải mái, người đó sẽ là ân nhân của ta.

Sau khi Thiên Tử ngồi xuống, từ tốn nói.

“Bình thân.”

Văn võ cả triều đứng dậy.

“Tạ bệ hạ.”

Mặc dù bọn họ đứng dậy, nhưng rõ ràng động tác có chút kéo dài, giống như đang chờ cái gì đó.

Quả nhiên, một khắc sau, bên ngoài cửa điện, truyền đến tiếng bước chân ồn ào.

Lập tức thấy, sáu người nam tử đi đầu bước vào.

Sáu người này, chính là sáu vương, vẻ mặt kiêu ngạo, bên hông đeo bội kiếm, dưới chân đi giày, không đợi truyền triệu, đã sải bước đi vào phía trước.

“Vào triều không đi nhanh, gặp vua nhưng không bái lạy xưng tên, lên điện đeo kiếm!”

Cho dù Diệp Ninh đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng cũng bị tư thái phách lối của mấy người kia làm cho giật nảy mình.

Hay lắm, bình thường ở triều đại này loại quyền thần như thế chỉ có một người, đã là rất hiếm thấy.

Triều Đại Chu vừa hay, mới xuất hiện đã có sáu người!

Sau khi các vương lên điện, cũng không bái Thiên Tử, đi đến trước chúng thần, chỉnh lý tác phong, chắp tay cúi đầu với người đứng bên cạnh Thiên Tử.

“Bái kiến Chân Nhân!”

Chỉ nhìn thấy, bên cạnh Thiên Tử, chỗ ngồi trống rỗng xuất hiện một người.

Người này mặc trường bào màu xanh nhạt, cả người nam tử trung niên tràn ngập khí thế xuất trần, tùy ý ngồi ở trên ghế.

“Bái kiến Chân Nhân!”

Vốn dĩ cả triều văn võ đứng dậy cũng không lưu loát, bây giờ cuối cùng đã đợi được chính chủ, rầm rầm cong người xuống.

Mà Thiên Tử ngồi ở trên long ỷ kia, cũng chết lặng đứng dậy, chắp tay với người nam tử trung niên ngồi ngang hàng với mình.

“Bái kiến Vũ Hóa Môn Chân Nhân!”

Đây chính là tiên môn sao?

Diệp Ninh đọc ký ức, chỉ là quần chúng, cảm nhận cũng không mãnh liệt.

Bây giờ tận mắt nhìn thấy, đương nhiên cảm xúc kích động.

Nói cho cùng, kiếp trước hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi, cảnh tượng ngày hôm nay, từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua.

Cho dù là ai nhìn vào, cũng sẽ bị phong thái tiên nhân này chấn nhϊếp.

Bách quan bái lạy, Thiên Tử chắp tay, uy phong cỡ nào?

Chỉ có điều nếu như thay đổi một góc độ, đổi thành bản thân Thiên Tử, sợ rằng chỉ là bi phẫn và bất đắc dĩ đến vô tận.

Diệp Ninh lười suy nghĩ Hoàng đế nghĩ như thế nào, dù sao điều này cũng không liên quan đến hắn.

Đợi hắn thành Thiên Đế, nhất định sẽ uy phong hơn ngàn vạn lần so với Vũ Hóa Môn Chân Nhân này.

Trong đôi mắt hẹp dài của Vũ Hóa Môn Chân Nhân hiện lên vẻ khinh thường.

Dáng vẻ hắn lười biếng, cố ý không để ý, muốn để cho Thiên Tử bái thêm một lần.

Hắn khổ tu nhiều năm, ba năm trước vừa mới đột phá được cảnh giới Chân Nhân, hôm nay là lần đầu tiên hắn rời hỏi sơn môn.

“Đây chính là Đại Chu Thiên Tử sao?”

Hắn hừ một tiếng, dùng giọng mũi lười biếng nói.

Vạn năm trước, Đại Chu Thái Tổ bá đạo vỡ nào, quét ngang tất cả ngưu quỷ xà thần, chèn ép sơn môn, tạo nên một hoàng triều bất diệt.

Hắn sao có thể ngờ được, vạn năm sau, hậu bối của hắn, lại phủ phục dưới chân tiên môn chúng ta?

Người có thể tham dự vào cảnh tượng ngày hôm nay, đều là người thành tinh, sao có thể không nghe ra được sự trào phúng trong lời nói?

Chỉ có điều không có người nào đứng ra nói đỡ cho Thiên Tử.

Bọn họ cúi thấp tầm mắt, giống như là không nghe được gì vậy.

Mà Đại Chu Thiên Tử kia, vẫn nhu cũ cung cung kính khính, không nhìn ra một chút khác thường nào.

Nhìn một màn này, Diệp Ninh có chút muốn đi lên tìm đường chết.

Nhưng mà nghĩ nghĩ, hắn lại kiềm chế.

“Bây giờ vở kịch vừa mới bắt đầu, trực tiếp chết thì có chút thua thiệt, muốn chết ta cũng phải chết oanh liệt một chút!”