Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm mãi đến cửa nhà Hoàng Tiểu Thiện, trên đường về Triều Nghịch nhìn thoáng qua gương chiếu hậu thấy được cô gái đang đứng trước cửa nhà, nghĩ thầm: Dùng thẻ đen nhưng lại ở nhà bình thường, nói vậy chắc chiếc thẻ này là do ‘con chó đực’ trong nhà đưa cho cô rồi.
Tổng bộ tập đoàn R Mexico, cửa văn phòng của Gerry bị cấp dưới đẩy ra.
"Tổ trưởng, thẻ ngân hàng mà thủ lĩnh mang theo trên người có biến động tài chính, hiện tại ngài ấy đang ở Hong Kong."
Gerry lập tức đứng bật dậy, vội vàng ra khỏi văn phòng cùng cấp dưới, vừa đi vừa hỏi: "Có tra được vị trí chuẩn xác của thủ lĩnh không?"
"Có, tôi đã gọi người của bộ phận kỹ thuật hách hệ thống của ngân hàng nọ, tiền được rút trực tiếp tại đây.”
"Có video theo dõi của ngân hàng kia không."
"Đã phục chế được, chỉ chờ tổ trưởng anh đến xem."
Gerry đến phòng kỹ thuật của tập đoàn xem qua video theo dõi cùng ngày tại ngân hàng, tay chỉ vào hình ảnh Hoàng Tiểu Thiện nói: "Đi điều tra địa chỉ của cô gái này."
*
Hoàng Tiểu Thiện tìm chìa khóa trong túi mở cửa, nhưng tìm mãi không thấy đâu, cô gãi đầu, nghĩ thầm: Chẳng lẽ lại bị rơi ở đâu rồi, còn tưởng gặp được một mỹ nam dịu dàng thì có thể xung hỉ, đánh bay vận đen, thì ra mệnh của cô quá cứng, đến mỹ nam cũng bó tay chịu trói.
Hoàng Tiểu Thiện bới hết túi lớn đến túi nhỏ vẫn không tìm được, chỉ đành rướn cổ, gọi với vào trong phòng: "La La, tôi về rồi, giúp tôi mở cửa."
Hừ, may mà con cún cô nuôi trong nhà còn biết mở cửa.
Vừa mới dứt lời, cửa chính đã bị giật ngược lại, đánh rầm một tiếng lên vách tường, tiếng vang cực lớn, khiến mấy con mèo hoang trong hẻm nhảy dựng lên.
"Hoàng Tiểu Thiện, con mẹ nó Sulla không phải La La, mấy lời tối qua nói với em đều bị chó gặm rồi phải không, không được gọi tôi như vậy, coi chừng tôi làm em không xuống được giường!"
Sulla khoanh hai tay trước ngực, sống lưng thẳng tắp, vô cùng khí phách hiên ngang, hai mắt bừng bừng lửa giận, dáng người cao lớn, đỉnh đầu gần chạm đến mép cửa, bịt kín cửa chính, không cho cô đi vào.
Anh rũ mắt liếc người phụ nữ đứng ngoài cửa xách theo túi lớn túi nhỏ, bĩu môi, khẩu thị tâm phi duỗi tay xách đồ giúp cô.
Hai tay Hoàng Tiểu Thiện vừa được giải phóng đã chạy nhanh vào trong sờ soạng vách tường nhà mình, mày liễu dựng ngược, trách anh: "Anh cáu kỉnh cái gì, va vậy lỡ tường nhà tôi sụp thì sao!" Anh còn trẻ khỏe, căn nhà xập xê này thật sự không nổi sự dày vò của anh.
"Hừ, sụp mới tốt, đè chết em." Nói xong lại xách đồ vào nhà, trong lòng cười nhạo: Mấy túi nhẹ hều mà trông cô mệt bở hơi tai, phụ nữ đúng là sinh vật yếu ớt.
Hoàng Tiểu Thiện thấy người đi rồi, tự nhiên không thấy thú vị, cô nhanh chóng đổi một gương mặt cười, cần thận đóng cửa, chạy chậm đến ôm lấy cánh tay anh, trưng ra gương mặt cợt nhả trêu ghẹo: "Anh lại không cho tôi gọi anh là hàng ngoại, cũng không được gọi anh là La La, thế muốn tôi phải gọi anh là gì?"
Cô cười cong cong đôi mắt, vẻ mặt không khác gì đêm đó anh lén trốn ở trong phòng trộm nhìn thấy được, tâm thần Sulla thoáng chút rung động, anh cố nhịn xuống xúc động muốn hôn cô, đột nhiên không rên một tiếng rút tay ra, thấy cô lảo đảo suýt ngã, anh cười ha hả mấy tiếng.
Sau khi đặt đồ xuống, Sulla lại chạy vào trong phòng ngủ của Hoàng Tiểu Thiện, bò về trên giường, coi như không có chuyện gì mà tiếp tục lật xem sách.