Triều Nghịch nhìn từ kính chiếu hậu thấy cô bắt taxi nhưng bị người khác nhanh chân đến trước, chỉ có thể tức giậm dậm chân mà không thể làm gì, Triều Nghịch đầy vẻ hứng thú, anh quay đầu xe lái đến, ấn còi.
Hoàng Tiểu Thiện nghe thấy, cúi người nhìn vào trong xe, còn đang thấy lạ vì cô vốn không có bạn bè gì lái được siêu xe thế này.
"Là anh à." Người trong xe là người đàn ông đẹp trai trong ngân hàng giúp cô điền giấy tờ, hai người chỉ là bèo nước gặp nhau một lần, người này thấy cô ở bên ngoài còn cố ý đến đây chào hỏi, Hoàng Tiểu Thiện thụ sủng nhược kinh (được cưng chiều mà lo sợ).
"Là tôi, chờ xe sao?" Nói xong, Triều Nghịch còn cố tình nhìn mấy túi đồ bên chân cô.
"Ừm, đúng vậy."
"Thời gian này không dễ bắt xe đâu, có muốn tôi tiễn cô một đoạn không."
Người đàn ông nở nụ cười ôn nhuận như ngọc, Hoàng Tiểu Thiện cho rằng anh đang khách khí với mình cho nên cô từ chối.
"Thế nào, sợ tôi mang cô đi bán sao?" Triều Nghịch nghĩ thầm: Hạ giá cũng đã hạ giá rồi, hôm nay không bắt cô ngồi lên xe mình chẳng phải mình càng xuống giá hơn sao.
"Không phải, tôi sợ làm phiền anh, hôm nay anh đã giúp tôi nhiều rồi." Chính Hoàng Tiểu Thiện cũng thấy kinh ngạc, một người thích sắc đẹp như cô lại từ chối lời mời của một mỹ nam, nhất định là bị Thần Tài trong nhà gây nhiễu loạn.
"Tôi không ngại giúp thêm lần nữa."
"Ặc, vậy, vậy được rồi." Cô hạ quyết tâm, ngồi thì ngồi, vừa không mất tiền xe còn có mỹ nam để ngắm, cô sợ cái gì, người nên sợ là mỹ nam trong xe mới đúng.
Triều Nghịch được như ý nguyện, mở cửa xuống xe, giúp cô xách đồ thả vào trong cốp, trong lúc lơ đãng có thấy một chiếc túi đựng toàn đồ dùng cho đàn ông.
Hoàng Tiểu Thiện ngồi lên xe, hai người trao đổi họ tên xong không nói một lời, không khí có hơi ngột ngạt, cô đặt tay trên đùi, vô cùng thành thật, không dám đυ.ng chạm đồ đạc trên xe.
Triều Nghịch giới thiệu xong tên của mình, bất ngờ là cô không có chút phản ứng nào, lại nghĩ mình cũng đã rời Hong Kong được mấy năm, người khác không biết thân phận của mình cũng là bình thường.
Anh vẫn luôn lén quan sát cô, phát hiện cô thật sự không có hứng thú với mình, ngay cả nói chuyện cũng lười, trong lòng bỗng có chút thất bại.
"Rút tiền đi mua sắm à, sao không trực tiếp quẹt thẻ luôn?" Anh quyết định tự mình tìm đề tài gợi chuyện.
"Tôi quen dùng tiền mặt, tiêu tiền như vậy mới có cảm giác chân thực, sẽ không tiêu loạn, quẹt thẻ chỉ sảng khoái nhất thời, đến cuối tháng tính toán chi tiêu sẽ rất đau đầu." Hoàng Tiểu Thiện nói cho anh ta nghe về quan điểm tiêu tiền của mình.
"Hiện tại Hong Kong không còn nhiều người biết quản lý chi tiêu như cô, vận may của tôi đúng là không tồi, vừa trở về từ nước ngoài đã gặp được một người."
Hoàng Tiểu Thiện được khích lệ ngượng ngùng gãi đầu, hỏi lại: "Anh ra nước ngoài du lịch về sao?"
"Không phải, mới học xong nghiên cứu sinh kinh tế tại Học viện Chính trị Luân Đôn, đang chuẩn bị đi làm."
"Ồ, anh giỏi thế, còn ra nước ngoài học nghiên cứu sinh." Cô thì sao, hiện tại còn chưa biết học phí đại học ở nơi nào, đến lúc đó chỉ có thể đi vay vốn sinh viên, thật phiền muộn.
"Cả vậy thôi……" Triều Nghịch nghĩ bụng, giống như lơ đãng hỏi: "Cô mua nhiều đồ vậy đều là mua cho mình sao?"
Hoàng Tiểu Thiện cảm thấy Triều Nghịch là người khá dễ ở chung, cho nên hiện tại không còn câu nệ như lúc mới lên xe, cô thuận miệng bịa chuyện: "Không phải, gần đây trong nhà có nuôi một chú cún bự, mua rất nhiều đồ cho nó."
"Ồ…… Nuôi chó à." Mua đồ dùng đàn ông cho chó sao, thế thì chắc chắn phải là một con chó đực.
………..