Mãi đến khi Hoàng Tiểu Thiện đóng cửa phòng tắm lại, người đàn ông mới tựa lưng vào vách tường chậm rãi trượt xuống, anh nhắm mắt, tay che lại cái trán nóng bỏng thấp giọng rủa một tiếng.
Vì sao chủ nhà lại là nữ, con mẹ nó lại còn là người phụ nữ vừa nhìn đã khiến anh có phản ứng sinh lí.
Hoàng Tiểu Thiện tắm gội xong, chỉ mặc quần đùi và áo phông đi ra, miệng ngâm nga một giai điệu, thân thể lắc lư như cậu ấm nhà giàu mới nổi thời cổ đại thích thú đi dạo.
Cô có thói quen tắm rửa xong sẽ không mặc đồ lót, một đôi bánh bao run rẩy trước ngực, núm anh đào chà vào vải dệt.
Gót chân nhỏ chạy tán loạn trong phòng khách, mông vểnh tròn trịa dấu trong quần cũng lắc lư theo động tác của cô.
Hoàng Tiểu Thiện bị hơi nóng trong phòng tắm hun cho cả người trong trắng lộ hồng, càng làm nổi bật gương mặt mộc mạc xinh đẹp.
Người đàn ông bị kẹt trong phòng bên, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, tay đè hạ thể khó chịu đang ngo ngoe rục rịch, tức muốn hộc máu: Người phụ nữ này có thể dừng lại một lúc không, đừng lắc lư trước mặt anh nữa.
Cho dù tố chất thân thể anh có thể chống lại dược tính của thuốc, nhưng sắc đẹp trước mặt khiến tác dụng của thuốc trong cơ thể được đẩy nhanh hơn, vật nam tính trong quần đã sớm vận sức chờ phát động.
Người đàn ông nhìn thấy trong tay cô cầm tờ giấy, vừa nhìn vừa cười, nụ cười kia vừa gian trá lại vừa hư hỏng, đáy lòng như có ngọn lửa bị đốt lên, anh càng nhìn trái tim càng đập nhanh kinh hoàng, không khỏi thầm mắng: Ả điếm Tịch Lâm chết tiệt, dám đâm một nhát sau lưng anh, bỏ thuốc cho anh nặng như vậy, mẹ nó chờ anh trở về sẽ tìm bảy, tám người đàn ông đến chơi chết cô ta.
Đôi mắt Hoàng Tiểu Thiện cong cong, thưởng thức bộ "Đại bàng giương cánh" mà cô mới vẽ xong không lâu, vẻ mặt càng thêm bỉ ổi.
Sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng nhếch lên tựa như trăng non, gân xanh trên dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông nảy lên một cái, anh không dám nhìn nữa, xoay người úp mặt vào tường, thở ra khí nóng
Hoàng Tiểu Thiện tắt đèn, xoay người lên giường, học người xưa, mượn ánh trăng bên cửa sổ thưởng thức tranh vẽ, khỏi nói có bao nhiêu ý cảnh nên thơ. Chỉ có điều mới nên thơ được 3 phút, tay lệch một cái, tranh vẽ ‘cái đó’ úp vào trên mặt, người ngủ say như chết.
Mấy ngày nay xử lý chuyện hậu sự của mẹ khiến cả thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi, cho nên vừa vào giấc đã ngủ rất say.
Người đàn ông yên lặng không một tiếng động đi ra, đứng ở mép giường duỗi tay về phía cô, lật tờ giấy úp trên mặt vật nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn được ánh trăng chiếu vào, giống như phủ thêm một dải lụa màu bạc, khiến lòng anh xao xuyến.
Cho dù cô đã được định sẵn tối nay sẽ bị xé rách, nhưng người đàn ông không muốn biểu hiện quá cầm thú, người tự cao tự đại như anh hiếm được một lần lịch thiệp khom lưng cúi đầu, đặt lên môi anh đào của Hoàng Tiểu Thiện một nụ hôn khẽ.
Hôn xong, lý trí của người đàn ông hoàn toàn sụp đổ, lần đầu tiên lên giường với phụ nữ mà anh cởi sạch quần áo, tách hai chân Hoàng Tiểu Thiện ra, người quỳ gối ở giữa, xốc vạt áo lên trên bộ ngực sữa, mặt vùi vào giữa hai đỉnh núi, tham lam hít lấy hít để mùi hương thơm ngát.
Hai bầu vυ', một bị người đàn ông ngậm trong miệng, một bị anh nắm trong tay, xúc cảm trơn trượt mềm mại, thật con mẹ nó chuẩn gu anh, chỉ muốn xé rách, bỏ vào trong miệng tinh tế thường thức, trên thực tế anh thật đúng là cắn một miếng.
Hoàng Tiểu Thiện ngủ sâu đến mấy thì cũng là người sống, thân mình giống như miếng thịt bò cao cấp, bị người ta hết xoa lại cắn, cô thấp giọng rêи ɾỉ một tiếng, hai chân muốn khép chặt, lại bị thứ gì đó nóng như lửa ngăn cản, không thể đóng lại, má đùi trong cứ thế cọ xát hai bên sườn đùi người đàn ông.
Mềm mại và cứng rắn cọ xát, người đàn ông đang ngậm núʍ ѵú hưởng thụ rên một tiếng, qυყ đầυ cách mật huyệt cực gần bắt đầu phun chất lỏng trong suốt, nhỏ giọt trên quần đùi của cô.