Chuyện Tình Của Hoa Lê Và Cầm Thú

Chương 14: Giận dữ

Khi màn đêm buông xuống, khói bốc lượn lờ lên từ bếp nấu ăn trong thôn trang nhỏ. Thừa dịp chút ánh sáng cuối cùng, Hoa Lê thật cẩn thận bước xuống núi. Trước đây khi đi trên con đường nhỏ giữa núi, nàng thích lắng nghe tiếng chim và tiếng gió, thích tiếng lá rung rinh, và tiếng núi non êm đềm mà lưu luyến. Rừng núi này, đã từng là hy vọng, là căn cứ nhỏ bí mật của nàng.

Nhưng giờ đây, mọi thứ tươi đẹp đều đã bị cái cầm thú kia phá hủy.

Vẫn luôn không tìm được cơ hội, Hoa Lê chờ đến đêm khuya tĩnh lặng mới có thể trở về nhà.

"Tiểu Hoa, tiểu hoa của ta, ngươi đã đi đâu rồi? Ngươi có biết nương lo lắng muốn chết." Vừa mở cửa ra, Chu thị đã khóc thảm thiết ôm lấy Hoa Lê thê lương khóc lên.

Thường cha ở trong phòng vội vàng chạy ra ngay lập tức, ánh mắt thâm trầm nhìn Hoa Lê liếc mắt một cái, đột nhiên sắc mặt xanh mét rống lên:

"Khóc tang cái gì? Mau chạy nhanh đưa Hoa Lê vào nhà, ngươi muốn chiêu gọi bao nhiêu người nhìn thấy"

Thường cha rống giận làm Chu thị khôi phục lý trí, kinh hãi nhìn Hoa lê, thấy nàng mặc bộ quần áo nam nhân lộng lẫy thì hít một hơi lạnh, nhanh chóng đóng cửa lại, vội vàng kéo Hoa lê vào nhà.

"Hoa lê, ngươi, ngươi" Chu thị lôi kéo nàng đến bên giường, vẻ mặt do dự, muốn nói lại thôi.

Tâm Hoa Lê chùng xuống, mặt cúi gằm, nỗi đau đớn trong người, nỗi sợ hãi và bất bình trong lòng nàng giờ khắc này trút xuống mà ra, nàng nhào vào trong lòng ngực Chu thị khóc rống lớn tiếng. Nàng thực sự sợ hãi, dọc theo đường đi, nàng sợ cầm thú dữ kia sẽ bắt được nàng, lại càng sợ bị người khác phát hiện nàng bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp.

"Hoa nhi a, chúng ta đã tạo ra nghiệp gì, cầm thú kia đáng gϊếŧ hàng nghìn nhát dao, ngươi còn chưa cập kê, ô ô...", Bộ dáng Chu thị tức giận công tâm, nhìn như bầu trời sập xuống.

Lúc này, Thường cha đang ở ngoài cửa đột nhiên xông vào, bàn tay to thô ráp gắt gao cầm chặt một cái rìu, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt tức giận nhìn Hoa Lê.

"Là ai, hôm nay cha một hai phải gϊếŧ cầm thú đó".

Hoa Lê dễ thương đáng yêu, vẫn luôn là bảo bối trong tay phu thê bọn họ. Dù không nuông chiều nàng nhưng họ cũng cố gắng hết sức để nuôi dạy nàng một cách tốt nhất, đem nàng nuôi thành bộ dáng đoan chính tri thư đạt lý, không trông cậy vào nàng giàu sang phú quý nhưng chỉ mong nàng không lo cơm ăn áo mặc, vô ưu vô nghĩ.

“Cha, cha, không cần, không cần,” Hoa Lê kích động nói, với kiến thức về sự giàu có của nam nhân đó, bọn họ không thể trêu vào một người như vậy.

“Cái gì, ngươi, ngươi, cái nghiệt nữ này, lại vẫn đang che chở tên cầm thú đó, ngươi muốn tức chết ta.”

Ánh mắt Thường cha đau lòng nhìn nàng, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.

Hoa Lê khóc lóc lắc đầu, đứng dậy, lôi kéo rìu cầm trên tay phụ thân, hai đầu gối quỳ xuống đất.

"Cha, chúng ta không thể trêu vào hắn. Cầu xin ngươi, xin đừng đem chuyện này nhắc tới nữa, chỉ tại nữ nhi mệnh khổ. Ngày sau, nữ nhi cũng không gả chồng, bầu bạn bên cạnh cha mẹ, hầu hạ cha mẹ"

"Ngươi ngươi ngươi", Thường cha chịu đả kích nặng nhìn nàng thật sâu.

“Cha, người nọ đại phú đại quý, chúng ta tới đó cũng chỉ là liều mạng, chỉ sợ cũng không thể gây thương tổn hắn chút nào”

Nàng đau đớn che khuôn mặt đẫm nước mắt:

“ Nữ nhi đã đau rồi, nếu lại làm cha bị thương, kia, nữ nhi, nữ nhi sẽ chết. "

Chu thị nghe xong lời của nàng, tê tâm liệt phế ôm nữ nhi nho nhỏ khóc thảm thiết. Thường cha nhìn hai mẹ con đang ôm nhau khóc, giống như hồn bị rút ra, hắn trong tích tắc như già hơn mười mấy tuổi, vẻ mặt tang thương cầm chiếc rìu, suy sụp bước từng bước ra khỏi phòng. Hoa Lê nhìn nam nhân thân cao vĩ ngạn mà nước mắt lưng tròng, người trong mắt nàng hiện lên một chút già nua, một chút khô héo.

Đêm hôm đó, Hoa Lê lại ở trong căn phòng nhỏ đã sống lâu quá quen thuộc. Nàng lặng lẽ ngồi ở đầu giường, mở toang cửa sổ, si ngốc nhìn bầu trời đầy sao đầu mùa hè. Những ngôi sao trên bầu trời đêm, từ đường chân trời xa xăm, vẫn luôn tràn ngập ở trên đỉnh đầu nàng, chợt loé chợt loé. Thỉnh thoảng có làn gió mát lạnh thổi qua, phảng phất mang theo cùng hương vị núi rừng, thân thuộc dễ chịu.

Mọi thứ dường như không có gì thay đổi dù là nhỏ nhất. Nhưng là, nàng biết rằng dưới bầu trời đêm, nữ hài thích ngắm sao sẽ không bao giờ có những giấc mơ ngọt ngào về sau nữa.

Có một con dã thú to lớn mà nguy hiểm đã ăn thịt giấc mơ đẹp đẽ nhất của nàng ...Nhưng nàng lại không có một chút cách nào để xua đuổi hắn ta.

Những ngày sau đó, Hoa Lê không bao giờ dễ dàng ra cửa, xưa nay nàng đi theo nương Chu thị học thêu thùa nghiêm túc. Chu thị khéo tay, là người thêu giỏi nhất trong thôn, hễ có việc vui là Chu thị lại tìm nàng để thêu chút đồ vật. Mấy năm nay, Hoa Lê cũng lục tục học thêu thùa nhưng nàng không giữ tâm được. Thêm vào đó, ngày nào nàng cũng đi hái rau dại quả dã, cũng không muốn ngồi nhiều giờ thêu thùa.

Trải qua một kiếp, tâm nàng, đột nhiên lại trầm thêm xuống dưới. Tính cách nàng nặng nề, trên người ngược lại nhiều thêm một tia bình đạm.

____________________

Trong cánh cửa sơn vàng phú quý, lại truyền đến một trận một trận âm thanh thanh thúy vỡ nát. Âm thanh nam nhân rống giận rít gào xuyên thấu qua cửa dày nặng truyền ra ngoài. Hai gã sai vặt cao thấp mặc xiêm y xanh ở ngoài cửa lo lắng nói nhỏ:

"Hôm nay gia lại phát giận "

"Cũng không phải là, đầu Hoàng quản gia mấy ngày nay đã bị ném trúng ba lần rồi.” Cái gã sai vặt lùn khoa trương dựng thẳng lên ba ngón tay.

"Ta nhìn thấy rồi, chỗ nào cũng có máu."

"Ta nghe nói, thiếu gia là vì một cô thôn nữ. Hoàng quản gia này cũng không biết vì sao, trói một cô thôn nữ nho nhỏ mang về tới cho thiếu gia là không phải xong việc sao. Nếu không dập tắt được cơn giận của thiếu gia, Không biết được sẽ lại đổ bao nhiêu máu nữa." Cái gã sai vặt lùn cảm thán nói.

Cái gã sai vặt cao khinh thường nhìn hắn một cái: "Ngươi biết cái gì, lão tổ tông mấy ngày nay sắp tới rồi. Lúc trước, chuyện thiếu gia trêu ghẹo họ Trịnh còn chưa xong, bây giờ lại đi trói cái cô thôn nữ. Đến lúc đó thọc đến trong tai lão tổ tông, Hoàng quản gia sợ rằng không chỉ bị ném trúng đầu. "

Cái gã sai vặt lùn tò mò nhìn nhìn hắn:

"Lão tổ tông thật sự tới rồi sao?".

"Cái này vẫn là giả, mấy ngày nay ta không thấy động tĩnh gì."

“Ai, ngươi nói, tại sao thiếu gia lại nhìn trúng tới cái thôn cô kia ?” Tên sai vặt lùn tỏ vẻ khinh thường, thôn cô hương dã làm sao có thể so sánh được với những cái nương tử hoa khôi kia.

Cái nam tử cao đột nhiên che mồm hắn, nhìn nhìn xung quanh, lo lắng nói: "Không muốn sống nữa sao, ngươi còn dám nói lời đó, nếu người khác nghe thấy, chúng ta đều sẽ chết."

Thiếu gia vì một cái thôn cô, đã đánh chết ba người chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, một người không chú ý nói không chừng liền chọc phải hoạ sát thân.

"Nàng không chịu đến, các ngươi sao không trói lại,” Thẩm Thần Phỉ một thân lệ khí gầm lên với Hoàng quản gia.

Hoàng Long trong lòng âm thầm thở dài một hơi, rũ mi nhẹ nhàng nói: "Gia, Thường cô nương đã hai ngày nay chưa từng bước chân ra khỏi nhà, nếu như trói nàng ở trước mắt bao nhiêu người, chỉ sợ..."

"Thao, ban ngày không được, buổi tối tìm vài người hành sự."

“Cái này, cái này, nhà của Thường cô nương nằm ở giữa thôn, cho dù là ban đêm yên tĩnh, e rằng cũng sẽ thu hút sự chú ý của người khác.” Nói xong, Hoàng Long chột dạ lau lau mồ hôi trên trán. Trói cái thôn cô thì dễ dàng, nhưng hắn thật sự không dám. Sau khi nhận được thư, lão tổ tông sẽ tới đây trong vòng hai ngày, hắn thật muốn trói lại người, nếu có người phát hiện, hoặc là thôn nữ nháo ra chuyện xấu, e rằng lão tổ tông sẽ lột da hắn.

Hắn lén lút trộm liếc nhìn khuôn mặt của Thẩm Thần Phỉ rồi âm thầm thở dài. Thẩm Thừa tướng là nguyên lão tam triều, một thế hệ văn nhân, làm người càng là đỉnh thiên lập địa, nhân trung long phượng. Mẫu thân của Thẩm Thần Phỉ càng là một nhân vật khó lường, một thế hệ nữ anh hùng, năm đó cùng Cao Tổ khai quốc đánh chiếm giang sơn, lập nhiều chiến công to lớn hiển hách. Ngay cả là lão tổ tông, khi còn trẻ cũng là một nhân vật tiếng tăm.

Làm sao có thể, có thể sinh ra được một đứa con trai như vậy!

"Nhìn cái gì, lại nhìn gia đào tròng mắt ngươi. Gia phân phó một chuyện làm cũng không xong. Nếu không phải xem trọng mấy năm nay, ngươi trung thành tận tâm mà nhân nhượng ngươi, gia sớm đã lột da của ngươi ra. Cút nhanh lên, đồ vật chướng mắt." Lời nói không tốt, một chân đá đi, hắn đem Hoàng quản gia đá ngã xuống đất.

Hoàng quản gia chật vật được hai cái gã sai vặt hai bên nâng dậy, nhanh chóng rời đi.

Thẩm Thần Phỉ đùng đùng nổi giận nhấc chiếc ghế dựa sơn vàng một phen, hướng trong phòng đập loạn một hồi.