Cho dù như vậy, Thẩm Thần Phỉ cũng không buông tha nàng, hắn đem nàng hung hăng đè nặng, cây gậy sắt thẳng nằm trong chỗ sâu tâm huyệt nàng, côn ŧᏂịŧ một trận lại một trận điên cuồng cắm thao, lỗ nhỏ trên qυყ đầυ bắn ra từng trận dịch trắng nóng bỏng, phun đều ở mỗi một góc tiểu huyệt. Một khắc tại đây, du͙© vọиɠ hắn hoàn toàn trút xuống tiểu huyệt nàng, cảm thụ mất hồn phệ cốt kia thế nhưng lúc kết thúc làm hắn luyến tiếc buông ra nàng.
Trận làʍ t̠ìиɦ này mãnh liệt mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Hoa Lê trong hôn mê liều mạng run rẩy.
"Nóng... không...không muốn" Cảm giác dục tiên dục tử làm nàng phát ra rêи ɾỉ suy yếu.
Một hồi lâu, nam nhân mới lưu luyến đem cây côn ŧᏂịŧ từ trong tiểu huyệt hút chặt rời khỏi ra. Khi dươиɠ ѵậŧ rời khỏi, còn mang theo tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng ngà từ trong huyệt nhỏ cuồng chảy ra ngoài, theo giữa bắp đùi hồng nhạt của Hoa Lê bị va chạm chảy xuống. Đôi mắt Thẩm Thần Phỉ hiện lên một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, hắn bắn nhiều như vậy sao?
"Tiểu mỹ nhân, hôm nay nàng hút gia hai lần, gia nhưng chưa bao giờ bắn qua nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ như vậy đâu."
Hắn liếc mắt một cái đảo qua nhìn hoa huyệt hồng dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng kia, sưng đỏ thành như vậy, có lẽ rất đau đi. Hắn không vui nhíu nhíu mày, hướng tới ngoài cửa hét lớn.
"Chạy nhanh chuẩn bị nước tắm cho gia."
Tiếp theo hắn thật cẩn thận đem đai lưng trên người Hoa Lê cởi bỏ, nhìn tiểu mỹ nhân đáng thương như mèo con, hắn tà ác dùng tay hung hăng nhéo gương mặt nàng.
"Mỹ nhân nhi, lần sau gia chưa thoả mãn trước, thì nàng chớ có hôn mê. Gia thích nàng kêu da^ʍ, thích nàng mở to đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn gia thao nàng."
Một người có thể mặt dày vô sỉ đến trình độ này, thế gian chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Thần Phỉ.
Chuyện xui xẻo nhất đời này của Hoa Lê, ước chừng chính là gặp cái cầm thú này.
Hoa Lê ngủ đến sáng sớm ngày hôm say mới tỉnh, đói khát rã rời làm nàng tỉnh lại thiếu chút nữa phun ra trong nháy mắt.
Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy bàn tay đang bắt lấy cái vυ' nàng, doạ thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Hoa Lê gắt gao che miệng hung hăng bóp chặt thịt đùi mới duy trì được thanh tỉnh.
Trốn!
Cần phải đào tẩu, nàng không thể phạm thêm sai lầm lần thứ hai.
Thân thể thực thoải mái thanh tỉnh, chỗ bị thương đau đớn mang theo một tia mát lạnh, giảm bớt không ít thống khổ. Hoa Lê thật cẩn thận đứng dậy, đem áo khoác nam nhân mặc ở trên người, tay chân nhẹ nhàng mở cửa chạy đi ra ngoài. Cũng không biết có phải vận khí Hoa Lê tốt hay không? Nàng một đường chạy ra, thế nhưng không gặp được người nào, còn thành công đào tẩu.
Ăn mặc giày lớn nam nhân, nàng nghiêng ngả lảo đảo theo một đường thường lui tới phương hướng thôn nhà chạy đi. Hoa Lê ăn mặc nam trang, không dám tùy tiện trở về thôn. Nếu như bị người trong thôn nhìn thấy, chuyện nàng thất trinh chỉ sợ giấu không được. Nàng đã cắt đứt ý định gả chồng, lại cũng không thể để cho người khác biết rằng nàng bị cái cầm thú kia ô nhục.
Nàng không dám tưởng tượng ánh mắt người trong thôn sau khi biết chuyện sẽ nhìn nàng như thế nào, cũng không dám tưởng tượng cảnh cha mẹ sẽ thống khổ bao nhiêu.
Nàng là người hiện đại, quan niệm trinh tiết không mạnh như vậy, có thể nhịn, nàng có thể chịu đựng, có thể quên đi.
Không dám về nhà, nàng thừa dịp khi ít người, liền trộm chạy tới trên núi, trốn đến cái thạch động khi lần trước cứu cái Thẩm Thần Phỉ kia, còn hái một ít nho dại ăn đỡ đói, nàng tính toán chờ đến trời tối mới đi về nhà.
-----------
"Người tới, đều lăn hết ra đây cho gia" Người tức giận trong phòng rít gào, doạ người ngoài phòng run sợ trong lòng, bước chân chạy nhanh lên.
"Gia, có chuyện gì phân phó?" Cầm đầu là một nam nhân gầy yếu mang theo một đám gã sai vặt cùng tỳ nữ quỳ gối ở mép giường Thẩm Thần Phỉ.
Trên người trần trụi chỉ ăn mặc một cái quần đùi lớn màu trắng, Thẩm Thần Phỉ hung hăng trừng mắt đám người dưới chân.
"Mỹ nhân nhi đâu? Mỹ nhân nhi của gia đi đâu?"
Nam tử cầm đầu cùng mấy gã sai vặt quỳ bên cạnh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu.
"Gia, chưa từng thấy qua có người ra khỏi cửa phòng, không biết..."
Thẩm Thần Phỉ đột nhiên đứng dậy cầm lấy bình hoa từ bên cạnh, hướng đến trên đầu nam nhân vừa nói chuyện ném tới.
"Phanh" Thanh âm mảnh sứ nhỏ thanh thúy rơi xuống đất, dọa tỳ nữ đang quỳ ở sau che miệng khóc nức nở.
"Tìm, trong một canh giờ tìm không được mỹ nhân nhi của ta, gia chém chết một đám các ngươi " Hắn lệ khí hung ác nói.
"Vâng, nôi tài tuân mệnh" Một đám gã sai vặt tỳ nữ bị doạ liên tục dập đầu.
"Còn đứng đó làm gì, chạy nhanh tìm người đi"
Nam nhân không kiên nhẫn nhấc một chân hướng nam tử bị thương bên cạnh gã sai vặt mà đá.
Mấy cái nô tài tỳ nữ bị doạ nhanh chóng rời đi.
"Trở về, chỗ nào cũng có máu, chạy nhanh xử lý sạch sẽ"
Nói xong, Thẩm Thần Phỉ nói nhỏ một tiếng "đen đủi", khoác một cái xiêm y rời đi.