Đại hoàng tử chào hỏi Vĩnh Bá Ninh Hầu rồi dẫn người của hắn lên phòng. Sân khấu giờ mới diễn kịch. Là kịch nói đông bắc. Giọng hát the thé dưới sân khấu. Người giới quý tộc đa phần thích nghe hí.
Trên phòng, đại hoàng tử cùng khách của hắn vừa vào phòng. Châu Cơ và Tuệ Nhi nhanh nhẹn ra đón tiếp. Châu Cơ gặp người có chút khựng lại, rồi lật tức bình tĩnh lấy lại vẻ mặt quyến rũ vốn có.
Tuệ Nhi đương nhiên nhìn ra ai là người quan trọng hơn, tiến tới bồi đại hoàng tử. Châu Cơ chỉ có thể bồi khách nhân đi cùng rót rượu.
Đại hoàng tử nhìn cả người đều quý khí, lại dễ gần. Hắn với Tuệ Nhi kia chính là vừa nói vừa cười vừa nghe hát, nói đến hoạt bát.
Bên này Châu Cơ và khách nhân không nói gì. Một người câm, một người chẳng có gì để nói. Đại hoàng tử lâu lâu cũng để ý đến khách nhân bên này, nhưng lại quay lại cười nói với Tuệ Nhi nhưu muốn thăm dò gì người bên này vậy.
Hí khúc Lê Viên nổi tiếng trong giới quý tộc như thế nào, không phải một lời có thể nói.
Sảnh chính Thanh Nhiên viện hôm này Vĩnh Bá Ninh Hầu bao trọn, toàn là danh môn quý tộc cũng đã ngồi hết. Biến một thanh lâu thành sân hí kịch.
Ở nơi phong nguyệt tất nhiên hí kịch cũng là kịch phong nguyệt. Cũng vẫn là quý phi hí tửu nhưng hát kiểu khác diễn kiểu khách thôi.
Kịch đã hát xong người cũng đã xuống đài, liền nghe khách nhân bên dưới hò hét. Một tú cô đứng lên sân khấu ổn định mọi người, thực ra là cho ca nữ có thời gian chuẩn bị.
Tú cô nói với Vĩnh Bá Ninh Hầu: “Hầu gia cũng thật không nể mặt Thanh Nhiên viện chúng tôi, ca nữ Thanh Nhiên viện đâu thiếu, người lại mang ca nữ Lê Viên đến, Thanh Nhiên viện sau này biết làm ăn làm sao”.
Nói vậy thôi chứ ca nữ Thanh Nhiên viện đâu có thể so với Lê Viên chính quy của người ta.
Vĩnh Bá Ninh Hầu cũng hào phóng nói: “Liền để Thanh Nhiên viện lên hát đối với ca nữ của ta đi, hôm nay ai hát hay liền có thưởng”.
Nói rồi hắn liền hào phóng vứt xuống đài một túi vàng thỏi, nhìn qua phải vài trăm lượng.
Người bên dưới cũng nhao nhao nói theo. Vậy là sân khấu liền luân phiên hai bên lên hát kịch. Người dưới đài thì thỏa mãn ngồi xem.
Người trên đài chỉ cười khểnh. Phàm phu tục tử chẳng biết được toan tính sóng ngầm mãnh liệt của kẻ bề trên.
Kịch rồi cũng sớm tàn. Có vẻ không mang sắc dục nên tiệc nay tàn sớm hơn những bữa tiệc bình thường tại Thanh Nhiên viện.
Đại hoàng tử cũng chẳng cố kị đuổi Tuệ Nhi kia khỏi phòng bao, Châu Cơ cũng định đi ra nhưng bị hắn giữ lại: “Ngươi đứng lại, khách nhân của ta cũng chưa cho ngươi đi”.
Châu Cơ bị dọa, lật tức quỳ xuống, người nắm trong tay hoàng quyền là người nàng không thể phạm.
Vị khách nhân kia của đại hoàng tử là Quý gia.
Quý Triệu cũng không để ý đại hoang tử mà tiếp tục nhàn nhã uống rượu. Rượu này là rượu hoa sen, không phải là ngon nhất mà là Quý Triệu thích nhất.
Châu Cơ đẽ theo hắn mấy tháng, không thể nào không biết ý hắn.
Đại hoàng tử thì không vui khi thấy vẻ nhàn nhã này. Đứng dậy đi đến bên Quý Triệu, dùng tay hắn nắm lấy cằm cậu.
Quý Triệu bị ép ngẩng đầu lên nhìn hắn. Quý Triệu là người giới phong nguyệt nhưng chưa động sắc giới, một cái nhìn của cậu có thể câu nhân, nhưng lại cho người ta cảm giác ngứa mà không được gãi, đồ ăn thơm phức mà không được nếm thử.
Quý Triệu không để người này vào mắt, gạt tay hắn ra tiếp tục uống rượu.
Đại hoàng tử không hề vì thế phật ý, giật chén rượu trên tay Quý Triệu uống hết. Rồi hắn cúi người xuống, hôn lên môi Quý Triệu, rượu theo đó mà chảy vào.
Quý Triệu mặc kệ hắn, không hề phản kháng, cũng không hề tiếp đón.
Châu Cơ quỳ ở dưới không dám gây nửa tiếng động. Nhìn tình cảnh này nàng không biết hết cũng đoán được tám phần.
Châu Cơ có chút lo cho Quý Triệu. Nói cậu là bậc thấy trong giới thì đúng như, nói Quý Triệu chưa hề phạm giới cũng không hề sai.
Quý Triệu dây dưa với đại hoàng tử, nhìn kiểu gì cũng không có kết cục tốt. Quý Triệu nắm chắc điều đó. Bài đầu tiên Quý Triệu dạy nàng cũng là phải tự lực gánh sinh. Nàng tin tưởng Quý Triệu không bị cám dỗ mà bỏ đi nguyên tắc của mình.
Nhưng nguyên tắc có chỗ nào trước cường quyền cơ chứ.
Nụ hôn giữa hai người kết thúc, Quý Triệu đẩy đại hoàng tử ra: “Ngươi rốt cục muốn gì đây?”
Đại hoàng tử cười khà, miệng còn vương hương rượu: “Không phải ngươi ngày nhớ đêm mong nữ nhân này sao. Hôm nay trước mặt nàng cho nàng biết ngươi là hạng người gì, để xem nàng còn coi ngươi như thế nào”.
Nói rồi hắn xé y phục trên người Quý Triệu ra. Trên ngực, trên cổ, một đường xuống đầṳ ѵú, rồi xuống bụng rồi xuống nữa, toàn dấu hôn ngân. Là một kỹ nữ, Châu Cơ sao không biết đó là gì.
Quý Triệu và đại hoàng tử, chuyện này nàng không dám ho he.
Quý Triệu đẩy hắn ra, đại hoàng tử lại như mãnh thú lao vào. Quần áo Quý Triệu bị hắn vừa xé vừa cởi bây giờ đã thành một đống vải vụn mắc trên bắp chân.
Quý Triệu có danh khí. Còn là đệ nhất danh khí Mị Cốt. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của cậu liền mang theo mị lực mê người.
Đại hoàng tử mê cậu, mê đến điên đảo. Mấy tháng trước khi xuất chinh trở về liền gặp hắn đi trên đường một lần thôi. Đại hoàng tử liền bị mê hoặc mất.
Giữa ngàn bóng người tìm ra cậu không dễ dàng, trong tình cảnh ấy Quý Triệu lại dứt khoát không nhìn hắn lấy một cái quay người rời đi.
Đại hoàng tử nhất định là không cam lòng, với thế lực của hắn tìm ra một người trong kinh thành này vẫn là dùng được. Không đầy mấy ngày, trên bàn của Hương Ngưng có bái thϊếp của phủ đại hoàng tử.
Quý Triệu biết mình gây họa rồi, cũng không muốn liên lụy Thanh Nhiên viện cũng không từ chối bái thϊếp của phủ đại hoàng tử.
Quý Triệu đến phủ đại hoàng tử liền bị người dùng mười tám kế trói chân, từ dụ dỗ đến đe dọa. Cậu biết lần này chạy không thoát.
Làm gì có ai dám không cúi đầu trước cường quyền cơ chứ. Quý Triệu vốn chỉ muốn quay lại lưu cho Châu Cơ chút thứ phòng thân.
Châu Cơ chắc sẽ trở thành đệ tử quan môn của cậu rồi, thôi thì cũng có chút tình cảm, lưu lại sau này có hoạn nạn cũng có nơi nương tựa.
Nói con hát vô tình, thì kỹ nữ càng không nói chuyện tình nghĩa. Mong là Châu Cơ sẽ khác.
Đại hoàng tử ôm Quý Triệu lên. Bế đến trên ghế quý phi, hôn một đường từ trên mặt cậu, qua cổ, xuống dưới. Một đường để lại hôn ngân đỏ thắm hòa vào những dấu hôn cũ mới trên thân Quý Triệu.
Vừa hôn hắn vừa nỉ non: “Quý Triệu, ngươi thích ta mà đúng không?” Rồi hắn nói gì nữa, không ai nghe thấy, lời thấm hương rượu, không thể tin.
Quý Triệu không giãy dụa phản kháng, cậu cũng chẳng phải người nhà lành, là người trong giới bán cho ai không là bán chứ. Hắn chỉ cần cho cậu đủ tài phú là được.
Còn về Châu Cơ. Nàng có thể tự lo cho thân mình, cậu cũng đâu ngại ngùng gì cơ chứ, làm kỹ đâu có thể lập đền thờ trinh tiết chứ.
Đại hoàng tử cuối cùng cũng cảm nhận sự đáp lại của Quý Triệu, liền hưng phấn vô cùng. Hắn cởi y phục, ngựa quen đường cũ, chiếm lấy thân thể Quý Triệu.
Quý Triệu người dẻo như rắn, thân thể mê người quấn lấy đại hoàng tử không buông. Đại hoàng tử cũng không phải dạng vừa, mạnh mẽ xông đến, Quý Triệu cũng không dễ dàng chống đỡ.
Nếu đại hoàng tử được giới phong nguyệt xem xét thì cũng đến bậc danh khí. Người bị hắn làm đến dục tiên dục tử. Quý Triệu lớn lên trên giới phong nguyệt liền cũng chưa bao giờ nhận được cảm xúc như hắn làm.
Ghế quý phi có hơi nhỏ hẹp. Đại hoàng tử quanh năm chinh chiến ở biên cương, dáng người mạnh mẽ rắn rỏi. Hắn bế bổng Quý Triệu lên, để cho cậu nhún nhảy trên côn ŧᏂịŧ mình.
Quý Triệu bị bế lên, hai chân như rắn quấn chặt lấy eo đại hoàng tử, cúc huyệt thít chặt, cuốn lấy long căn. Đại hoàng tử suýt nữa bị cậu hút cả linh hồn ra.
Hắn nâng Quý Triệu lên, rồi thả tay cho cậu tự rơi xuống, côn thì theo quán tính đâm sâu vào trong. Mỗi lần như thế Quý Triệu cảm giác bản thân bị giã bay khỏi thân thể.
Hai người giằng co không ai nhường ai. Cả căn phòng là tiếng nước, tiếng rên cùng mùi hương da^ʍ mỹ.
Cuối cùng vẫn là Quý Triệu thể lực yếu hơn bị đại hoàng tử làm cho đến gục trên người. Hai người trần chuồng ôm nhau ngã ra ghế quý phi. Đại hoàng tử thỏa mãn xong cũng không thèm rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi thân thể Quý Triệu.
Quý Triệu đã ngủ. Cậu mệt quá, lần nào đánh thái cực quyền với đại hoàng tử đều là kết cục như vậy. Đại hoàng tử cũng nằm yên cho cậu ngủ trên thân mình.
Hắn đánh cho Châu Cơ một ánh mắt.
Châu Cơ đã quỳ ở đó hơn một canh giờ, nhịn đến tê cả chân, cuối cùng cũng được đặc xá. Nàng theo ánh mắt bắt được ý đại hoàng tử, mang đến một tấm chăn mỏng đắp lên hai người.
Quý Triệu hơn nàng hai tuổi, nhưng mặt lại non nớt. Nằm trên người đại hoàng tử trần trụi, thân dưới vẫn còn mấp máy ngậm lấy côn ŧᏂịŧ lớn, mị lực đối với đàn ông là không thể cưỡng lại.
Châu Cơ rời đi không quên đóng cửa phòng lại. Ra ngoài không quên lấy giấy bút, ghi lại lời dặn không làm phiền cho lính canh ngoài cửa.