Làm Kỹ Nữ Tại Thanh Nhiên Viện

Chương 9: Hoàng thất

Châu Cơ dưới sự dìu dắt của Quý gia đã trở thành một kỹ nữ nổi danh tại Thanh Nhiên viện. Tuy không thể so với thanh quan đầu bảng nhưng ít nhất trong nhóm được phụ trách bởi cùng một tú cô thì Châu Cơ đã vượt mặt Thiếu Lan kia trở thành người đứng đầu.

Châu Cơ vẫn không dám lơ là buổi học bên chỗ Quý Triệu. Nàng biết dù bây giờ nàng có đi nhanh đến đâu cũng là do công lao của Quý Triệu. Chỉ có cậu mới chỉ được đường thoát thân khỏi tương lai tăm tối dười hầm Ngạch cho nàng.

Quý Triệu thấy Châu Cơ được sủng không kiêu rất được. Cậu có lẽ ở Thanh Nhiên viện này còn dài, giúp nàng một chút không sao.

Quý Triệu cũng không phải hôm nào cũng bắt nàng học, có hôm để cho nàng thư giãn. Ví dụ như hôm nay sau khi hoàn thành bài tập với thất đoạn trúc, hai người liền cùng nhau đi du ngoạn.

Từ khi trở thành tội kỹ Châu Cơ lâu lắm không được ngắm kinh thành.

Nàng được Quý Triệu dẫn đi chơi phố chợ. Hai người không tính đi ra đường lớn để va chạm quý nhân gây rắc rối. Nhưng phố chợ thì hỗn loạn.

Quý Triệu dắt tay Châu Cơ. Nàng biết Quý Triệu chẳng có ý gì cả, tình ra tuổi của cậu cũng chỉ hơn nàng hai tuổi, vừa bằng tuổi Phó Tòng.

Thôi đừng nhắc đến hắn nữa, nhắc đến lại đau lòng.

Phố chợ phồn hoa của kinh thành. Tuy không phải con đường mà quan lại quý tộc thường tới, nhưng hàng hóa phong phú, người đi kẻ lại tấp nập.

Hai người ngối xuống một quán ven đường, Quý Triệu gọi hai bát chè sen. Chè sen chỉ có hạt sen với mấy sợi dừa nạo. Hai người vừa uống chè vừa nhìn ngắm phố phường.

Chưa uống được nửa bát, bỗng từ đâu một toán quan binh chạy tới, bao vây lấy hai người. Vì sự kiện lần trước, Châu Cơ hoàn toàn không có hảo cảm với quan binh.

Nàng chốn sau lưng Quý Triệu. Chẳng hiểu sao từ lúc tới Thanh Nhiên viện Quý Triệu lại trở thành sợi rơm cứu mạng của nàng.

Người tới không phải tìm Châu Cơ mà là tìm Quý Triệu. Một tên thống lĩnh đứng ra nói với Quý Triệu: “Gia nhà ta muốn gặp Quý gia, đến Thanh Nhiên viện thì được Hương Ngưng lão bản nói ngài ở đây, mời ngài tới Hiên Vạn Trù gặp gia”.

Quý Triệu nhìn hắn mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng đành phải giao phó: “Các ngươi cử người đưa vị cô nương này an toàn về Thanh Nhiên viện, chắc là khách nhân của gia nhà ngươi, ta có thể phân phó việc đó chứ?”

Nói rồi cũng không cho vị quan binh kia kịp nói gì, quay lại đưa cho Châu Cơ mấy nén bạc vụn rồi nói: “Ngươi lâu rồi mới được đi chơi, cầm tiền này, thích gì thì mua, rồi đi theo quan binh trở về. Ta có việc đi trước, ngày mai cũng không cần đến chào ta, cứ luyện tập rồi tự nghỉ ngơi”.

Nói rồi cậu đi theo tốp quan binh, để lại Châu Cơ cùng một tên binh lính.

Châu Cơ cũng chẳng có hứng ăn tiếp, bỏ dở bát chè sen, cũng không tính mua thêm thứ gì, chỉ mua một ít điểm tâm lạ mắt cho Thanh Nhi và mấy vị cô nương ở gần rồi về Thanh Nhiên viện.

Như lời Quý Triệu nói, Châu Cơ hôm sau không tới phòng cậu, mà ba ngày liên tiếp Quý Triệu cũng không có về phòng ở Thanh Nhiên viện.

Cũng có thể cậu đã dời đi.

Quý Triệu chẳng ở đâu lâu bao giờ. Chuyện này ai ở giới phong nguyệt cũng biết. Châu Cơ cũng không ngoại lệ. Nàng đây là bị bỏ rơi à.

Châu Cơ có chút ỷ lại không hề nhỏ với Quý Triệu. Việc tiếp nhận làm một kỹ nữ nàng có thể làm được. Nhưng không có ai dạy nàng làm thế nào mà có thể an toàn sống trong một kỹ viện sóng ngầm dào dạt như thế nào thì nàng có khi đã bị người ta ăn cả xương rồi.

Kỹ viện cũng giống như một nồi cháo đặc vậy, dìm tất cả con người ta xuống, muốn thoát ra không được.

Quý Triệu như cái muôi, vớt được Châu Cơ lên không bị trở thành cháo khê dưới đáy nồi. Kỹ xảo câu hồn khách nhân, cách thức sinh tồn, hòa nhập với người ở nơi đây,… Từng thứ, từng thứ đều là Quý Triệu dậy cho nàng.

Mấy ngày nay Châu Cơ cần tiếp khách thì cứ tiếp khách, cần luyện tập thì cứ luyện tập, cần làm gì thì làm đấy. Chỉ thiếu mỗi sáng tới chào Quý Triệu tiếp nhận bài học.

Châu Cơ sau ba tháng được Quý Triệu đào tạo bây giờ địa vị không còn như xưa. Những thanh quan cao quý kia trước mặt vẫn phải cúi đầu chào nàng. Tú cô từng người từng người được đổi nhưng cũng chẳng dám không coi trọng nàng.

Châu Cơ được tiếp quan to khách quý, tham gia những buổi tiệc sa hoa trên Mẫu Đơn Đình, tiếp đón khách nhân đi thuyền trên hồ Xuân Thu. Tiền nàng thu được rất nhiều, trang sức châu báu cũng không thiếu.

Mấy bình rượu quý của Quý Triệu trong phòng đã được nàng lấp đầy. Nhưng cậu đã một tháng không về.

Hôm nay Châu Cơ đi tiếp tông thất.

Nói hoàng thất và tông thất là hai loại khách mà kỹ nữ muốn tiếp nhất cũng sợ tiếp nhất. Nói có thể một bước lên tiên, cũng có thể mất mạng như chơi.

Hoàng thất là tầng lớp có thể thay đổi dân tịch. Nếu Châu Cơ có thể lọt vào mắt xanh của vị hoàng tộc nào, hắn liền có thể đổi tội tịch cảu nàng thành dân tịch để chuộc nàng ra.

Tông thất cũng có thể, chỉ là cần nắm thực quyền, có thể tới hộ bộ dùng một chút tiền mua lương tịch. Đây cũng là đặc quyền triều đình cho phép chứ không phải lén lút gì.

Châu Cơ không hề nghĩ đến theo con đường này thoát ra. Quấn lấy một tông thất rồi nhờ hắn đổi tội tịch cho không khó. Khó là sau khi đó trở thành người phụ thuộc. Hoàng thất và tông thất đều không phải nơi dễ sống.

Thanh Nhiên viện nổi tiếng vậy, hoàng thất tông tộc qua lại suốt, danh kỹ phụ thuộc cũng nhiều, mà chẳng thấy ai đi theo tông thất mà có được tiếng thơm miếng ngọt cả.

Châu Cơ vẫn là tìm con đường khác thì hơn.

Hôm nay là tiệc nhà Vĩnh Bá Ninh Hầu phủ. Vĩnh Bá Ninh Hầu phủ là ngoại thất. Nghe tên cũng biết, trước là bá phủ, giờ mới trở thành hầu gia.

Vĩnh Bá Ninh Hầu cũng không được thánh sủng, nhưng có em gái là hoàng hậu. Hoàng hậu sinh hai con trai cho hoàng thượng, một vị là đại hoàng tử, một vị là ngũ hoàng tử. Địa vị liền vững như thạch bàn.

Vĩnh Bá Ninh Hầu hưởng xái hoàng hậu cũng không ít. Cả phủ có mỗi Hầu gia có mặt trên triều, thiếu hầu gia còn chưa nhập sĩ, nhưng tài phú chảy vào phủ không ít.

Cả nhà sống xa hoa, nhưng được cái không tham quyền lực. Hoàng thượng cũng hài lòng mắt nhắm mắt mở cho cả nhà hắn làm loạn.

Vĩnh Bá Ninh Hầu không có tài gì, chỉ có tài chơi gái là giỏi. Thanh lâu sở quán trên kinh thành chỉ cần có mở ra liền có mặt hắn, Thanh Nhiên viện to như vậy, chính là đã nhẵn mặt.

Hôm nay nghe nói Vĩnh Bá Ninh Hầu mở tiệc tẩy trần cho con trai của tiểu thϊếp thứ tám của hắn mới từ Lê Viên trở về.

Cũng chẳng có gì vinh quang, con thứ của hắn trước mặt hoàng thất mất mặt, bị đích mẫu đuổi đến nông thôn xám hối. Vị này không tầm thường, ở nông thôn làm nên ít cơ nghiệp không nhỏ.

Chút tiền trinh này Vĩnh Bá Ninh Hầu không thiếu. Cốt là trước khi trở về thứ tử hắn có mang cho hắn đặc sản Lê Viên.

Lê Viên này cùng tên với gánh hát Lê Viên trong hoàng cung không phải tự nhiên. Ca kỹ trong hoàng cung đều xuất phát từ Lê Viên này.

Châu Cơ đến tiệc đã sắp xếp xong. Ai vào chỗ người nấy, dưới sảnh có một sân khấu lớn. Trên sân khấu ca kỹ đến từ Lê Viên kia đang tập lại lần cuối.

Chiều tối đèn lên, tiệc tối bắt đầu.

Châu Cơ được sắp xếp bên cạnh quý nhân cao quý nhất bữa tiệc. Cùng nàng là thanh quan Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi vừa nhìn liền khác hẳn Châu Cơ. Cả người mang hơi thở thư tịch, không có quyến rũ diễm lệ như Châu Cơ.

Có lẽ là sợ quý nhân kia ghét bỏ thân phận nàng không sạch liền có phương án dự phòng.

Vị Tuệ Nhi cô nương kia vừa gặp Châu Cơ chính là tỏ vẻ khinh bỉ: “Sao tú cô lại xếp ta cùng với loại người này cơ chứ, thanh danh không biết sẽ bị kéo bẩn bao nhiêu”.

Châu Cơ tỏ vè không nghe. Cùng là kỹ nữ buôn phấn bán hoa, nàng ta trong sạch hơn nàng bao nhiêu. Dựa vào chút tài nghệ đấy ư?

Mười mấy năm sống trong giới quý tộc nàng sao không biết, tài nữ chính là xuất sắc bực nào. Chú tài lẻ của nữ tử nơi đây cùng lắm cũng chỉ làm mua vui cho thiếu gia kinh thành thôi.

Công tử ca chính là thích mới lạ, tiểu thư gia chính là lại bị trói chặt bởi khuôn phép, không thể phóng đãng. Các thiếu gia chỉ muốn tìm cảm giác khinh giẻ những vị tiểu thư tài học đầy mình từ chối bọn hắn trên người kỹ nữ.

Trời tối đèn lên tiệc bắt đầu. Tiệc lần này đặc biệt sa hoa lại có ý riêng tư. Người chia vào các phòng bao, nhìn xuống sân khấu phía dưới, có chút giống đấu gia ở Vạn Bảo Hiên.

Trong phòng Châu Cơ và Tuệ Nhi đợi đã lâu, tiệc đã bắt đầu nhưng khách nhân chưa tới. Châu Cơ lú đầu còn tưởng nàng tiếp đón Vĩnh Bá Ninh Hầu, nhưng không phải.

Vĩnh Bá Ninh Hầu đến đã lâu. Tiệc bắt đầu tức là chủ tiệc đã đến. Khách nhân của các nàng đến sau tức là hắn còn cao quý hơn chủ tiệc.

Khách nhân cuối cùng cũng đến. Là hai công tử đến cùng nhau sau là hàng lọt người đi theo.

Nhìn là hai vị công tử nhưng từ xa đã thấy trước sau chính phụ như thế nào. Một người hiên ngang đi trước, cử chỉ cao quý, đây mới là khách nhân của các nàng. Người đi cùng dáng đi từ tốn, không nhanh không gấp, nhưng người phía trước lại đứng lại đợi hắn.

Đi trước là đại hoàng tử đương chiều, cháu gọi cậu của Vĩnh Bá Ninh Hầu. Người đi sau là.