Làm Kỹ Nữ Tại Thanh Nhiên Viện

Chương 2: Thất thế thất thân (H+, NP)

Tô Thán giận một lần là một tháng không thèm gặp Phó Tòng. Nàng chưa từng giận đến vậy. Phó Tòng vô tình, nhiều lần tổn thương Tô Thán. Nhưng nàng mấy ngày lại vui lại ngay, lại quay lại quấn lấy Phó Tòng.

Lần này nàng liền ở trong phủ một tháng trời, Tô lão thái gia nhìn cũng ngạc nhiên. Cũng tốt, Tô Thán lớn rồi, cũng cần ra dáng một đại tiểu thư, không thể lúc nào cũng nhông nhông bên thằng nhóc kia.

Tô Thán ở trong phủ một hồi, ở đến khi Tô Gia bị xét nhà ở đến Tô Gia bị sụp đổ.

Năm Vĩnh thụy thứ mười bốn, kinh thành phủ doãn đề lên chứng cứ, lại bộ thượng thư Tô Khánh vì tội mua quan bán chức liền bị chém đầu, cả nhà trên dưới nam lưu đày, nữ biếm kỹ. Chỉ còn một mình Tô lão thái gia được hoàng đế ghi ân, miễn cho tội chết, liền một mình ở lại Tô phủ.

Tô Gia sụp đổ liền khiền người kinh thành có chuyện lớn để kể, người tố cáo Tô thượng thư là con rể tương lai kinh thành phủ doãn Phó Tòng.

Người kinh thành đều biết vị này không thích đại tiểu thư Tô Thán kia. Nhưng vì chối đẩy hôn sự này mà hại cả nhà người ta người mất người lưu đày thì cũng quá không có nhân tính.

Tô Gia làm qua tuy không có trong sạch gì nhưng so với quan liêu trên triều, ai chẳng có đôi điều đen tối. Tô Gia bị khai đao mấy thế gia khác cũng lật tức bo bo giữ mình, trong triều lật tức trật tự hẳn.

Kinh thành mất một Tô Gia, kinh thành vẫn phồn hoa như trước, Tô Thán mất một Tô Gia, Tô Thán không còn gì.

Sáng hôm ấy, Tô thượng thư vẫ lên triều sớn như bình thường, đến giờ Thìn Tô phủ bỗng nhiên bị ngự lâm quân bao vây, đến quá Ngọ thánh chỉ đến. Tô Gia trừ lão thái gia Tô Nghê toàn bộ bị bắt.

Cả nhà trên dưới đều bị bắt đi. Tô Thán bị bán đến Thanh Nhiên viện. Từ đây không còn Tô đại tiểu thư Tô Thán, chỉ còn danh kỹ Châu Cơ.

Thanh Nhiên viện là kỹ viện lớn nhất kinh thành. Nơi mua vui cho quan lại quý tộc, thậm chí là tông thất hoàng tộc. Người như Tô Thán ở đây rất nhiều, con gái tội thần, nữ nhi nghèo nhà thanh quan. Có thanh bạch đến đâu qua tay Thanh Nhiên viện cũng trở thành danh kỹ.

Tô Thán đến Thanh Nhiên viện đã được hai ngày, vẫn đang dưỡng thương chưa tỉnh lại.

Một nữ nhi quan lại bị biếm kỹ, ai cũng biết kết cục là gì. Hôm trước bị ngự lâm quân trói đi, Tô Thán đã dùng hết sức bình sinh phản kháng.

Nữ nhân biếm kỹ, một tay ngọc ngàn người gối. Hôm ấy chính là Tô Thán bị xâm phạm ngay trước của phủ Tô Gia.

Tô Thán lúc đấy vẫn là nhi nữ cành vàng lá ngọc váy gấm áo lụa. Bị quân lính lôi ra vẫn còn hơn thua kéo đẩy, vẫn cao giọng: “Ai cho tay chân giơ bẩn của các ngươi chạm vào ta”.

Đáp lại chỉ toàn là tiếng cười nhạo của binh lính: “Ngươi nghĩ ngươi vẫn là đại tiểu thư Tô Gia sao, Tô Gia sập rồi, cha ngươi bị hoàng thượng chém đầu trước Ngọ Môn rồi. Người rồi cũng trở thành kỹ nữ vạn người cưỡi”.

Nói rồi một lên len lén chiếm chút tiện nghi, một tên rồi lại một tên. Tô Thán hét toáng lên: “Buông ra, đồ lưu manh, vô sỉ, gia gia ta sẽ ném hết các ngươi vào ngục”.

Mấy nam nhân đó nghe thế chỉ cười đều, không hề ngừng lại hành động. Trong đó có một tên gan to, lưu manh hơn cả: “Dù gì cũng trở thành kỹ nữ, không phải là hầu hạ thân dưới nam nhân sao, hầu hạ các đại gia thì có sao, được hầu hạ chúng ta cũng là vinh hạnh của loại tiện tỳ như ngươi”.

Nói rồi bọn hắn liền giằng xé y phục Tô Thán. Tô tiểu thư là cánh ngọc cành vàng, sống trong nhung lụa, da phấn mõ màng, kẻ mãng phu như bọn hắn cũng chỉ có cơ hội này là có thể nếm thử, không tên nào bỏ qua cơ hội này.

Y phụ nhanh chóng bị mấy tên vô lại làm cho rối loạn. Thân thể Tô Thán dần lộ ra, bầu ngực trắng nõn, trên đó đã đặt lên mấy bàn tay đen đúa xấu xí.

Tô Gia gia nhân xuông lên muốn cứu đại tiểu thư liền một tên bị thống lĩnh chém đầu tức thì. Những người hầu khác không dám ho he gì. Tô phu nhân không chịu được muốn xông lên cứu con gái đã bị một toán lính lôi ra bên kia. Hậu quả là gì, chắc không kém hơn Tô Tô Thán.

Bọn binh lính vô hại cũng biết phải hiếu kính bên trên trước, liền mời thống lĩnh của bọn hắn đến thử vị.

Tô Thán bị giữ tứ chi, y phục hỗn loạn, miệng bị nhét một miếng giẻ dơ bẩn, không thể phát ra tiếng. Cả người giãy giụa, thân thể càng trở nên mê người.

Tên thống soái kia cũng không kiêng kì ban ngày ban mặt, thoát đi tiế khố, ngồi ngay trước mặt Tô Thán. Tay hắn bóp lấy bầu vυ' trắng muốt mềm mại của nàng.

Trên đó đã có không biết dấu tay của bao nhiêu người. Bầu vυ' nửa kín nửa hở che bởi chiếc yếm đào. Dây yếm bị thống lĩnh giật đứt ghì lên cổ Tô Thán một vết đỏ. Nhưng chẳng ai nhìn vào.

Nhũ hoa hồng đào ngủ yên bị đánh thức. Vị thống lĩnh kia, lấy hai ngón tay nghiền ép, kéo nó dựng thẳng lên.

Tô Thán rơi nước mắt. Là viên ngọc quý của Tô Gia, nàng chưa từng bị xỉ nhục như vậy.

Tên thống linh không dừng lại, hắn đổi bên vυ' kia, dùng bàn tay xoa nắn, tạo hình đủ kiểu. Bên vυ' này đã được nắn dựng lên, hắn hạ miệng. Lúc đầu là đầu lưỡi bờn quan, cả bầu vυ' bị liếʍ ướt, nhũ hoa bị quét qua, Tô Thán chưa bao giờ có cảm giác lạ như vậy.

Hắn tiếp tục ngậm cả đầu nhũ vào miệng, bú ʍúŧ. Nhũ hoa càng bị hút vào sâu, hắn còn lấy răng nanh cọ cọ. Cuối cùng là cắn lên đầṳ ѵú nhạy cảm. Đầṳ ѵú bị cắn xung huyết, đỏ tươi rực rỡ.

Hắn đã chán việc vờn vờn này, vật dưới thân của hắn đang khá nôn nóng đấy. Tên thống lĩnh mò xuống, bắt lấy bắp chân nàng, sờ vào trong váy của Tô Thán.

Tô Thán giãy nảy lên, miệng bị bịt, không thể phát ra thanh âm bình thường, chỉ còn tiếng ư ư phản kháng, làm du͙© vọиɠ của mấy nam nhân ở đây muốn bùng phát. Nếu không phải trưởng quan của bọn hắn còn chưa làm, bọn hắn đã xông lên rồi.

Tên thống lĩnh chính là thích vẻ phản kháng này của Tô Thán. Hắn cố tính từ từ dỡ váy của nàng. Từng lớp từng lớp váy được cởi ra như những lớp bánh vậy. Váy của Tô Thán đã cởi ra, đôi chân ngọc ngà, đùi đã bị mấy dấu vết khả nghi đo các nam nhân gây ra.

Tên thống lĩnh tay sờ sờ tiết khố trắng tinh của Tô Thán, hắn vờn ra lại vờn vào sờ sờ đùi trong: “Không biết chỗ này của Tô tiểu thư như thế nào, nhìn thì là tiểu thư đấy mà không biết bao năm chạy ra chạy vào, đã được tiểu tử nào hưởng qua chưa”.

Tô Thán ức đến phát khóc, nước mắt đầy mặt. Nàng chỉ cầu, cầu cha, cầu mẹ cầu Phó Tòng đến cứu nàng.

Tên thống lĩnh kia xé nát tiết khố của nàng. Hoa huyệt lần đầu lộ diện trước ánh sáng, ban ngày ban mặt trước nhiều người, e ấp dưới lông mao thưa thớt.

Tên thống lĩnh không nhịn được, cúi xuống ngửi ngửi: “Ôi cái mùi con gái non tơ này, nghiện chết gia mà”. Mấy tên lính nghe thấy cũng không nhịn được, từng tiếng cười đều giả vang lên.

Tên thống lĩnh thò đầu lưỡi ra liếʍ một chút. Đẩy hai cánh hoa hai bên, nhìn rõ bên trong. Mấy tên lính xung quanh cúi đầu vào bàn tán, màu sắc, có tên to gan còn nói to hỏi thống lĩnh hương vị thế nào.

Tên thống lĩnh làm gì có thời gian mà trả lời, hắn đang bận. Đầu lưỡi hắn liếʍ qua trên dưới trái phải hoa huyệt của Tô Thán. Sau đó hắn liền dùng đầu lưỡi thâm nhập vào trong. Hoa huyệt non tơ chua người viếng thăm liền kẹp lấy lưỡi của hắn. Hắn liền lấy lưỡi dây dưa, đẩy lên đẩy xuống, khuấy cho hoa huyệt rối tinh rối mù.

Mật huyệt chảy ra, hương vị thoang thoảng ngọt ngào của thiếu nữ. Tên thống lĩnh hít hà rồi lại cắm đầu vào bú ɭϊếʍ.

Hắn hút một cái, như muốn hút hết mật huyệt ra. Cuối cùng hắn cũng chăm chút cho hạt châu đã sưng lên bên trên. Hắn dùng lưỡi đẩy đẩy, rồi hút một cái, hạt châu như to thêm một chút, rồi dùng răng nanh nghiền ép lên.

Tô Thán bị đánh úp bất ngờ, cả người con lên, lại bị binh lính giữ chặt tứ chi, không thể thoát thân. Chỉ có thể giương mắt nhìn mấy nam nhân xâm hại mình.

Tên thống lĩnh lấy hai ngón tay của hắn xông vào u huyệt khuấy động. Miệng vẫn không quên dày ép âʍ ѵậŧ sưng đỏ. Dâʍ ŧᏂủy̠ của Tô Thán chảy ra dính bết trên râu hắn. Hắn ngẩng đầu lên, binh lính lấy đó một trận cười.

Không kể ban mày ban mặt, người người đang nhìn, hắn cởi tiết khố. Nghiệt căn sẫm màu đã cương cứng đặt ngay trước cửa hoa huyệt của Tô Thán, vả lên cánh môi hai cái, xoa xoa một chút, liền đẫm dâʍ ŧᏂủy̠.

Tô Thán nhận thấy, liền liều mạng muốn rời khỏi, nước mắt dàn giụa. Ánh mắt đáng thương cầu xin hắn tha cho. Nhưng một lời cầu xin cũng không thể thoát ra miệng. Một cơ hội phản kháng cũng không có.

Tên kia liền đâm vào trong hoa huyệt của Tô Thán. Qua một chút liền thấy bị chặn bởi một lớp màng mỏng. Hắn liền dùng sức đâm qua.

Thân thể của Tô Thán như bị xé làm đôi. Máu theo dươиɠ ѵậŧ của tên thống lĩnh chảy ra.

Tên kia không cho Tô Thán cơ hội thở dốc. Hắn liền đâm hết nghiệt căn vào, nhiệt tình thao làm. Dươиɠ ѵậŧ hắn không dài, được cái thô tô, nong hoa huyệt của Tô Thán rộng hết cỡ. Theo từng nhịp ra vào, có thể thấy dâʍ ɖị©ɧ cùng máu trinh bị đẩy ra. Cũng thấy hoa huyệt phấn hồng gian nan tiếp đón quái vật này cỡ nào.

Tô Thán lần đầu đã gặp tiểu quái vật này, bị hành cho đau muốn ngất đi. Nhưng tên thống lĩnh không cho nàng ngất, liền giã thật mạnh. Tô Thán đau muốn chết, mỗi lần hắn đâm vào như muốn lấy nửa cái mạng của nàng.

Mấy tên xung quanh cũng đã sôi máu, không kể xung quanh cởi tiểu khố. Có kể trực tiếp kéo tay Tô Thán lên thủ da^ʍ cho nghiệt căn mình. Có tên liền xoa nắm hai bên núʍ ѵú. Có kẻ tháo bịt miệng cho Tô Thán, hôn lên đôi môi ngọc ngà.

Tô Thán bị làm cho không còn sức phản kháng. Trong cơn đau ngàng cuối cùng cũng cảm thấy chút kɧoáı ©ảʍ.

Cả người bị xâm phạm, bản thân lại sinh ra kɧoáı ©ảʍ. Đúng là vô sỉ. Tô Thán muốn chết đi cho rồi. Cả người bị giữ, nàng muốn chết cũng được.

Cuối cùng tên thống lĩnh cũng chạy nước rút rồi bắt vào sâu bên trong một luồng nùng tinh.