Làm Kỹ Nữ Tại Thanh Nhiên Viện

Chương 1: Kinh thành có một tiểu thư họ Tô

Kỷ triều năm Vĩnh Sơ thứ hai mươi tám. Kinh thành Tô thị có hai vị tiểu thư cành vàng là ngọc được sinh ra. Đều là do chủ mẫu phu nhân cùng đương gia Lại bộ thị lang Tô Khánh sinh ra. Ra đời trước một khắc là tỷ tỷ Tô Du, chậm một khắc là muội muội Tô Thán.

Chủ mẫu Tô gia Thành Thị là bạn khuê mật với Giang Thị, phu nhân kinh thành phủ doãn Phó Tiêu Diễn.

Hai năm trước Giang Thị hạ sinh cho Phó gia một vị thiếu gia đặt tên Phó Tòng.

Tiểu thiếu gia Phó Gia cùng Tô Gia đại tiểu thư Tô Du chính là chỉ phúc vi hôn.

Năm đấy Thành Thị và Giang Thị còn là khuê mật đã hứa sau này nếu một người sinh trai một người sinh gái thì chính là làm thông gia. Giang thị đã sinh được con trai, lần này Thành Thị sinh được hai cô con gái cùng lúc, hôn nhân lền rơi lên đầu Tô Du.

Kỷ triều năm Vĩnh Sơ thứ ba mươi. Loạn đảng dấy quân đánh chiếm kinh thành. Gia quyến quan lại chạy trốn tới hẻm núi Tam Quan bị phản quân phục kích. Cả đoàn toán loạn, người ngã ngựa đổ. Tô Gia lạc mất đại tiểu thư Tô Du.

Kỷ triều năm Vĩnh Sơ thứ ba mươi mốt. Kinh thành phủ doãn Phó Tiêu Diễn cùng thai tử dẫn một toán quân vây bắt phản quân lấy lại kinh thành.

Kỷ triều năm Vĩnh Sơ ba mươi hai, hoàng đế hoăng, thái tử lên ngôi, đổi niên hiệu thành Vĩnh Thụy.

Vị đại tiểu thư nhà Tô thị lang đổi thành Tô Thán, trở thành vị hôn thể của thiếu gia Phó Tòng.

Thiếu gia Phó Tòng mười tuổi tinh thông thư họa, mười lăm tự mình ra chiến trường kiếm công danh, mười tám trở lại kinh thành, từ bỏ quân tịch, về kinh thành, thi đỗ tiến sĩ, là thiếu niên tài tuấn làm các tiểu thư ở kinh thành ngưỡng mộ.

Phó Tiêu Diễn đại nhân là người theo chân hoàng đế từ khi còn là thiên tử bây giờ đã trở thành binh bộ thượng thư.

Phó Tòng thiếu gia sau khi nhập sĩ tại binh bộ làm một chức quan tản nhàn đã được một năm, công đã thành nhưng không hề nghênh thú vị Tô Thán tiểu thư của Tô Gia.

Nói về vị tiểu thư Tô Gia kia cũng không một lời nói hết. Từ nhỏ là hạt ngọc của Tô Gia, được Tô lão thái gia hết mực cưng chiều.

Tô lão thái gia từng làm đến Thái Bảo, là người đến đương kim hoàng đế cũng phải nhún nhường. Tô tiểu thư đúng là có vốn liếng để làm loạn.

Tô tiểu thư từ nhỏ đã có tính cách hoạt bát. Năm ba tuổi biết cầm nghiên mực của Tô lão thái gia đáp người. Năm mười tuổi liền biết trốn nhà dạo phố chợ, năm mười sáu tuổi liền biết tới Phó gia trêu chọc vị hôn phu.

Tô lão gia Tô Khánh mấy năm nay cũng đã lăn lộn đến chức lại bộ thượng thư. Cũng có hai người con trai lần lượt là nhị thiếu gia Tô Trung mười tuổi và tam thiếu gia Tô Nghĩa sáu tuổi.

Tô Gia phủ nằm trên đường lớn Khánh Hoa, là một con đường lớn vị trí đắc địa ở kinh thành. Ở cổng trái Tô Phủ có một cây hoa đậu hoàng lớn. Trên cây đậu hoàng có một vị tiểu thư.

Là đại tiểu thư Tô Thán của Tô Phủ. Nàng đang trốn ra ngoài chơi. Người ngoài đi qua nhìn thấy thì chỉ dám cúi đầu đi tiếp thật nhanh. Hung danh Tô tiểu thư không phải người hiền lành đã vang danh sáu đường tám phố kinh thành.

Tô Thán quen cửa quen nẻo nhảy từ trên tường xuống, đi về phía Phó Phủ.

Phó thiếu gia hôm nay hưu mộc. Tin này đã được Hương Vy, thị tỳ thân cân của Phó thiếu gia trong sáng ngoài tối đưa ra cho Tô tiểu thư. Mặc dù Tô tiểu thư có hơn không khuê các như các tiểu thư khác. Nhưng Giang Thị nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, chính là ưa mắt nàng. Liền mắt nhắn mát mở cho nàng nháo. Nàng đến Phó phủ chưa từng đóng cửa.

Phó thiếu gia đang vẽ tranh. Một bức tranh thủy mặc vẽ hòn non bộ trong vườn. Phó Tòng đang vẽ, liền bị một nữ tử xông ra từ một góc trong vườn.

Tô Thán đi lại Phó phủ quen đến quen hơn cả Tô phủ. Thấy Phó Tòng yên tĩnh vẽ tranh liền tìm một đường kín đáo, chạy đến trước mặt Phó Tòng, nhảy ra hù dọa.

Phó Tòng giật mình, mực trên bút rơi xuống bức họa. Một bức họa kì công như vậy bị phá hủy. thật là đáng tiếc.

Phó Tòng thay giấy vẽ một bức khác. Tô Thán thấy hắn không để ý đến mình liền lân la đến cầm lấy cánh tay hắn: “Phó Tòng bao giờ thì huynh cưới ta?”

Phó Tòng lật tức lùi về sau: “Tô Thán, người sao có thể vô liêm sỉ như vậy. Mau buôn ra, nam nữ thụ thụ bất thân”.

Tô Thán chính là mặt dày tiến đến: “Phó Tòng, ta là vị hôn thê của huynh mà, sau này chính là thê tử của huynh, có thụ thụ bất thân cũng là trên tay huynh”.

Phó Tòng nhíu mày nhìn nữ nhân này. Hắn không bao giờ cưới nữ nhân vô sỉ này về làm thê tử: “Ta sẽ không cưới cô đâu, cô đừng có đến đây nữa”.

Tô Thán đã nghe câu này không phải lần đầu. Cũng buồn, nhưng bây giờ đã quen: “Huynh không đuổi được ta đâu, huynh không cưới ta, ta liền nói bá phụ bá mẫu, nói gia gia ta, huynh bắt nạt ta, ta chính là ở trong viện này thất thân với huynh”.

Phó Tòng cảm thấy tức đến mạch máu não cũng giật giật: “Tùy cô”. Rồi bỏ đi.

Phó Tòng hắn cảm thấy một nữ nhân lỗ mãng như vậy không thể chấp nhận được. Đối với hắn Tô Thán là một loại phiền phức.

Tô Thán không dám đi theo Phó Tòng. Lần trước nàng chạy theo Phó Tòng liền bị hắn mắng cho một trận, cả một tháng sau liền không phản ứng với nàng.

Tô Thán chào qua Giang Thị một tiếng liền trở về Tô phủ.

Phó Tòng không cưới Tô Thán vì hắn có sức để chống đối hôn sự này rồi. Phó Tòng từ nhỏ tự lập, lại là con một Giang Thị không quản được hắn.

Phó Tiêu Diễn hoàn hoàn không để mấy chuyện hậu viện vào trong mắt.

Tô Gia cũng không còn quyền lực như xưa. Tô lão thái gia tuy từng là thái bảo nhưng không hề ủng hộ thái tử. Sau khi thái tử lên ngôi liền trở thành một chức quan tản nhàn.

Tô lão gia làm Lại bộ thượng thư nhưng không được thánh sủng, cũng không dễ dàng.

Tô gia hoàn toàn không có bối cảnh để ép Phó Tòng phải phục hôn sự này.

Phó Tòng sau khi là một chức quan ở binh bộ để rèn luyện hai năm. Hoàng đế liền lấy một lý do, cho hắn nhận chức kinh thành phủ doãn, Phó Gia nhưu mặt trời ban trưa.

Phó Tòng là người hợp ý hoàng đế, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Phó Tiêu Diễn cũng là người biết điều biết tiến biết lùi. Chuyện quân binh chưa từng gây chuyện cho hoàng đế, công trạng của tôn thất trong dân gian được lan truyền.

Chuyện hôn sự của Phó Tòng cũng được hoàng đế một tay áp chế, Tô gia liền không thể làm gì.

Nay Phó Tòng được nhận chức, Tô Gia lại một lần bằng mặt không bằng lòng. Trong thành có tin đồn, Phó thiếu gia không thích Tô tiểu thư, bên người đã có ý chung nhân, là người Phó Tòng gặp được khi chinh chiến trong quân đội.

Tô Thán đại tiểu thư là người mát không chứa nổi hạt cát. Nàng liền tới phủ Phó Gia làm loạn.

Phó Gia đã như sân sau nhà Tô Thán. Nàng đi đến bên Thanh Cư viện của Phó Tòng. Hắn bây giờ không có ở trong viện, mới nhận chức kinh thành phủ doãn, không phải chức quan tản nhàn.

Trong viện không có ai, Phó Tòng không thích ồn ào, hạ nhân nơi này vốn ít. Chủ tử không có nhà, chỉ có một mình Hương Vy ở thiên viện.

Tô Thán liền kéo Hương Vy tới hỏi chuyện: “Hương Vy, ngươi có thấy Phó Tòng dạo này có đi cùng nữ tử nào không?”

Hương Vy nhìn nhìn Tô Gia tiểu thư, nghe tin đồn trên phố là có thể biết vị tiểu thư ngốc nghếch này sẽ đến đây mà: “Có, là một mưu sĩ của thiếu gia, hiện đang ở hậu viện. Tô tiểu thư yên tâm, người ta là mưu sĩ, không phải hạng người kia.”

Tô Thán hoàn toàn không nghe vào lời Hương Vy, nhưng nàng không dám đơn thân xông vào ngoại viện của Phó Gia.

Kể từ ngày hôm đó, ngoại trừ lúc ngủ và tỉnh an lão thái gia buổi sáng, Tô Thán liền đóng đô ở Phó Gia. Phó Tòng đi sớm về khuya, không chạm mặt Tô Thán.

Nhị lão Phó Gia không để ý chuyện này, để Tô Thán nháo từ nhỏ trong phủ họ, cũng đã thành quen. Tô Thán này chính là bùn loãng không thể trát tường, sấm thì rền vang, mua thì nhỏ giọt, làm không nên chuyện.

Tô Thán cuối cùng cũng nhìn thấy vị nữ mưu sĩ kia. Là một nữ tử mang mạng che mặt, không rõ dung nhan. Phó Tòng rất săn sóc đi cùng nữ tử đó. Tô Thán rất ủy khuất.

Phó Tòng chưa từng thân cận nàng như vậy, nhưng hắn cũng không tiếp xúc nữ nhân, thế nên Tô Thán mới có thể bình tĩnh. Nhưng bây giờ Tô Thán không còn bình tĩnh nổi nữa.

Tô Thán chạy lên, chắn hai người trên cầu không nói liền cho nữ nhân kia một cái tát: “Đồ hồ ly tinh vô liêm sỉ, ngươi dám câu dẫn vị hôn phu của ta”.

Nữ nhân kia bị tát đến ngã vào lòng Phó Tòng. Nàng ta cũng không có ý gì là muốn rời đi. Tô Thán thấy thế tức đến dựng lông mày lên. Muốn tiến thêm một bước nữa giơ tay tát cho tiện nhân này thêm một bạt tai.

Phó Tòng thấy Tô Thán muốn làm càn liền đưa tay nắm chặt chổ tay nàng không cho hạ xuống: “Tô Thán ngươi điên rồi đúng không, người vô sỉ là ngươi mới đúng”. Rồi hắn cầm cổ tay nàng đẩy ra.

Tô Thán bị Phó Tòng đấy ngã. Nước mắt cũng trực trào, mắt đỏ hoe. Nàng bị đẩy ngã đau. Phó Tòng vì nữ nhân này mà đẩy ngã nàng.

Tô Thán không muốn khóc trước mắt Phó Tòng: “Huynh vì nữ nhân này mà đẩy ngã ta, đẩy ngã vị hôn phu của huynh, huynh nhất định sẽ hối hận.

Nói rồi Tô Thán bỏ đi. Phó Tòng nhìn hướng Tô Thán bỏ đi có thấy bản thân hơi quá đáng nhưng nhìn lại người trong lòng, liền mặc kệ nàng bỏ đi.

Tô Thán lần này giận thực sự. Nàng không hề xuất hiện ở Phó Gia nữa. Hương Vy cũng không cần lúc nào cũng căng da đầu đối phó với hoa đào này của thiếu gia nữa.