Khi cánh cửa trước của chiếc xe A320 mở ra trên mặt đường trải nhựa của sân bay quốc tế Cairo, Sharko có cảm giác một làn sóng lửa vừa tạt vào mặt anh. một luồng gió ngột ngạt, đầy mùi khói và dầu hỏa, xộc thẳng vào cổ họng. Tiếp viên hàng không vừa thông báo nhiệt độ bên ngoài là 36 độ, gây ra một loạt tiếng la ó lan rộng trong các hành khách, phần đông là khách du lịch. Ngay từ giây đầu tiên đặt chân đến đất Ai Cập, viên cảnh sát đã biết rawngd mình sẽ ghét đất nước này. Nhau đã thống nhất trước, Mickael Lebrun chờ anh dưới chân thang máy bay. Một nhân vật đầy ấn tượng. Đứng sững tring chiếc quần mù be sáng và áo ngắn tay kiểu thuộc địa, khuôn mặt vuông vức chẳng khác nào đế kim tự tháp, anh ta đang tỉ mỉ quan sát dòng người sặc sỡ tản ra các khúc uốn quanh co của sân bay. Tóc nâu , nước da rám nắng, mái tóc cắt ngắn, ta có thể dễ dàng nhầm tưởng anh ta với một nhân viên hải quan đáng gớm. Hai người đàn ông trao nhau một cái bắt tay thật chặt - Sharko đè ngón tay cái lên trên rồi Lebrun khẽ nhích ra.
- Tôi hi vọng anh đã có một chuyến đi dễ chịu. Xin giới thiệu với anh đây là Nahed Sayyed, một trong các nữ phiên dịch viên của đại sứ quán. Cô ấy sẽ đi cùng anh khi di chuyển trong thành phố và giúp anh thuận lợi hơn khi trò chuyện với cảnh sát.
Sharko chào cô gái. Đôi bàn tay cô mềm mại, thanh nhã với những cái móng tay cắt ngắn. Mái tóc đen dài, mềm mại và óng ả, bao quanh đôi mắt đẹp mê hồn. Có lẽ cô chưa đến 30 tuổi và không có chút gì giống với hình ảnh Sharko tưởng tượng về các cô gái Ai Cập, đeo mạng che mặt, nhu mì, sống trong cái bóng của ngươi chồng.
Tring những hàng lang dài dằng dặc có điều hòa nhiệt độ, trước hết họ trao đổi về thủ tục giấy tờ. Lebrun khuyên Sharko nên rút tiền bảng Ai Cập tại cây rút tiền ở sân bay, bởi vì trong thành phố, sẽ rất khó để có được tiền kẻ, do tác động của nghành du lịch. Sau khi trao đổi vài câu theo thủ tục - trong đó có một nhân viên hải quan hỏi về hiện diện của một cái đầu máy xe lửa nhỏ xíu cũng như một hũ xốt cocktail trong hành lý của anh, cuối cùng nhân viên thanh tra lấy xong đồ. Thông qua câu chuyện của họ, anh hiểu rõ hơn về vai trò của Mickael Lebrun tại đất nước này. Là cánh tay phải của đại sứ Pháp về các vấn đề an ninh tại Ai Cập, anh ta cồn giữ một vai trò tư vấn chuyên môn cho giám đốc Sở cảnh sát Cairo, một vị tướng nhiều sao. Chuyên môn của anh ta chủ yếu hướng đến các vụ khủng bố quốc tế. Còn Nahed, cô lắng nghe, đi hơi lùi ra sau một chút, gần như không muốn ai để ý đến mình.
Những thanh âm bùng nổ, sự não nhiệt của đám đông và cái nóng suýt thì khiến viên cảnh sát Pháp loạng choạng. Anh thầm cầu cho Eugenie ở yên trong góc của nó, tận sâu trong đầu anh. Nhưng cứ nhìn bối cảnh hiện tại và sự hờ hững của anh đối với kiến trúc Ai Cập, thì có vẻ hiển nhiên con bé sớm chui ra và quấy rối anh.
Ba người ngồi vào một chiếc Mercedes Bóng Ma, mẫu xe to nhất ở nước này. Mặc dù thanh tra Sharko đã nài nỉ, nhưng Nahed vẫn muốn ngồi đằng sau. Chiếc xe mạnh mẽ rời khỏi Heliopolis và chui vào quốc lộ Salah-Shalem, con đường sẽ đẩy họ vào giữa lòng Cairo. Thẳng trước mặt, khối đen đồ sộ của thành phố rung rinh dưới bầu trời màu đồng. Trên đường đi, Lebrun đưa một chai nước cho Sharko, anh đang hồi phục sức lực bằng cách tranh thủ hít căng hai buồng phối thứ không khí đã được tái chế nhờ hệ thống điều hòa không khí.
- Cấp trên của anh, Martin Leclerc, không muốn anh mất quá nhiều thời gian, bởi vì chuyến về của anh đã được dự khiến vào tối mai. Ông ấy gợi ý hôm nay anh sẽ đến Sở Cảnh sát. Cá nhân tôi thì muốn chờ thêm một chút, để anh có thể nghỉ ngơi và tận hưởng thành phố, nhưng....
- Martin Leclerc không hề biết từ nghỉ ngơi có nghĩ là gì. Chúng ta tiến hành thế nào đây?
- Tôi đưa anh về khách sạn, trên phố Mohamed Fand, không xa sở Cảnh sát lắm đâu. Nahed sẽ chờ anh dưới sảnh. Dù sao đi nữa, cô ấy sẽ đi cùng anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. Hãy dành thời gian nghỉ cho lại suwacs một chút. Sau đó, anh sẽ đến địa bàn, vào khoảng 16h gì đó, tôi nghĩ thế. Chánh thanh tra Hassan Noureddine, giám đốc Sở Cảnh sát, sẽ đón tiếp anh.
- Khi đến thực địa, liệu tôi có được tiếp cận tất cả các thông tin không?
Mickael Lerbun có vẻ bất đắc dĩ. Xung quanh, xe cộ càng lúc càng đông đặc. Những chiếc xe buýt, những chiếc taxi chặt ních người vượt lên từ tất cả các phía, trong cảnh lộn xộn huyên náo đinh tai nhức óc.
- Thời điểm này, chúng tôi đang ở trong hoàn cảnh tế nhị do việc gϊếŧ mổ lợn. Với sự lan tràn của virus cúm A, nhiều đại biểu quốc hội đã giành được lợi thế nhờ loại bỏ súc vật này. Từ cuối tháng Tư đến nay, không thể đếm xuể những lần đυ.ng độ giữa người chăn nuôi và các lực lượng chức năng. Anh đến đây vào thời điểm không phù hợp, và thật đáng buồn, mối quan hệ giữa tôi với chánh thanh tra không được tốt đẹp cho lắm. Ông ta có quyền lực tối cao đối với tỉnh Kasr-el-Nil, địa phương được ông ta điều hành bằng bàn tay sắt. Nhưng tin tôi đi, Nahed sẽ hỗ trợ anh rất đắc lực, Noureddine đặc biệt biết rõ cô ấy.
Cuối cùng, Cairo cũng để lộ trái tim cháy bỏng của nó thứ cơ bắp phập phập phồng mà chắc hẳn Suzanne sẽ rất thích khi được chạm tay vào. Sharko đưa ánh mắt buồn rầu nhìn những tháp giáo đường với lối kiến trúc trau chuốt viền quanh các trường đại học, các thánh đường Hồi giáo có phần mái vàng tỏa sáng trong đám bụi bốc lên từ những bánh xe nghiến ầm ĩ, những sạp trái cây khổng lồ. Không khí hỗn độn đầy náo nhiệt của đô thị bao trùm nơi đây, khiến Pais chỉ đáng xếp hạng 1 ngôi làng. Hai mươi triệu cư dân khiến ta có cảm giác họ chen chúc nhau lúc nhúc trong một chiếc khăn mùi xoa bỏ túi. Những người bán phụ tùng xe hơi lao ra giữa đường làm đường tắc nghẽn, mọi người sang đường ở khắp nơi, đôi khi với sự giúp đỡ của những người dẫn đường. Ở đây, chẳng có nghề nào là nghề ngớ ngẩn cả. Người ta đẩy những chiếc xe rùa chở gạch, những con lừa già nua kéo hàng túi vải và sóng đôi với những chiếc tacxi Nasr 1300 đen sì cũ kĩ. Trên những vỉa hè đầy nguy hiểm, những người che mạng vừa lao chạy vừa gọi điện thoại, chiếc điện thoại di động dính sát má họ và chiếc khăn chùm đầu không còn trắng cho lắm.
- Như anh thấy đấy, người đi bộ là vua, Nahed nói, cô đã có thể mỉm cười trở lại. Người đi bộ ngồi trong xe hơi, tất nhiên. Nếu không bấm còi, ta không thể lái xa ở Cairo. Và nếu không có đôi tai thính, ta không thể sang đường được.
Đây là lần đầu tiên Sharko thực sự nghe thấy giọng nói của cô, một thứ pha trộn đáng yêu giữa tiếng Pháp và những âm sắc phương đông.
- Làm sao người có thể sống hết ngày này sang ngày khác trong một môi trường như thế?
- Ồ! Cairo còn có những khuôn mặt khác nữa. Chỉ khi trong những mạch máu sâu nhất của thành phố, anh mới nghe được tim nó đập.
- Cũng chính trong những mạch máu đó mà người ta tìm thấy ba cô gái trẻ bị sát hại cách đây 16 năm chăng?
Sharko vẫn luôn có khiếu trong việc gọi nước lạnh vào cuộc trò chuyện, , ngoại giao vốn không phải là thế mạnh của anh, anh hất cằm về phía Lebrun.
- Anh có thể nói với tôi về chuyện ấy không, bởi vì nói cho cùng, đó chính là lý doi ở đây, đúng không?
- Nhiệm kỳ của tôi ở Ai Cập mới bắt đầu từ 4 năm trước. Công việc đòi hỏi chúng tôi phải di chuyển thường xuyên. Và nói thật với anh, tôi còn chưa đọc hồ sơ đó.
Sharko lập tức hiểu ra người đối thoại với anh không muốn dây vào chuyện này, 100 nhân viên ngoại giao...
- Ông Noureddine đó sẽ đưa tôi đến hiện trường vụ án khi cần thiết chứ? Viên cảnh sát hỏi tiếp
- Có điều này anh nên biết, thanh tra ạ. Đất nước này đang tiến lên, và các nhà lãnh đạo Ai Cập ghét phải quay trở lại phía sau. Anh hy vọng điều gì sa 1 thời gian dài đến thế?
- Anh, chính anh, có làm điều đó khi cần thiết không?
Đến lượt thanh tra Lebrun bấm cỏi, chẳng vì lý dô cụ thể nào. Một anh chàng căng thẳng, nhưng sao không căng thẳng cho được giữa cơn lốc xoáy của thép và tiếng ồn này?
- Không có chuyện chúng ta tự ý hành động mà không được sự chấp nhận của Noureddine. Một mặt, chúng tôi không thích những tách biệt kiểu đó trong đại sứ quán, bởi vì việc tổ chức và các vụ án do cảnh sát Ai Cập xử lý đều được xếp vào hàng bí mật quân sự. Mặt khác, anh sẽ không có thời gian cho việc đó đâu.
Sharko cười gượng.
- Chắc hẳn đó chính là lý do tôi chỉ có 2 ngày cho chuyến đi này... Và tôi cho rằng Nahed ở bên tôi không chỉ để làm phiên dịch. (Anh quy ra sau.) Không phải thế sao, hả Nahed?
Anh có trí tưởng tượng phong phú thật đó, thanh tra ạ, Lebrun đáp lại bằng giọng cộc cằn.
- Anh không thể tưởng tượng là nó phong phú đến mức nào đâu.
Phố Mohamed-farid. Chiếc Mercedes dừng lại trước cửa khách sạn Happy City, một khách sạn ba sao có mặt tiền nâu hồng và đen.
- Sạch sẽ và đúng kiểu, Lebrun nói, đa số các khách sạn khác trong thủ đo này đều kín khách. Tháng 7 ở Ai Cập không phải là thời gian thấp điểm của ngành du lịch.
- Chỉ cần có bồn tắm....
Viên thanh tra trực thuộc đại sứ quán giơ ra tấm danh thϊếp.
- Tối nay tôi sẽ chờ anh ở nhà hàng Maxim, Phía bên kia quảng trường Talaat-Harb, không xa lắm đâu ở đó người ta hát nhạc Piaf và uống vang Pháp. Anh sẽ cho tôi biết thông tin tổng hợp về cuộc gặp giữa anh và Noureddine, nếu anh muốn.
Họ đã quyết định không để cho ai được lựa chọn cả. Vừa ra khỏi xe, Sharko đã chìm vào cái nóng và lập tức người anh ướt đẫm mồ hôi. Tiếng gấm rú của các động cơ, tiếng còi rít lên lanh lảnh, mùi khí ga bốc ra từ ống xả thật không chịu nổi. Vừa thở dài, anh vừa lấy va li trong cốp xe ra. Khi anh quay lại, Eugenie đang đứng trước cửa khách sạn, vẫn trong trang phục quen thuộc. con bé bĩu môi và nhìn dòng xe cộ tranh chấp nhau trên làn đường rộng ngang với đại lộ Champs-Elysees.
- .....tra?
Lebrun đang đứng chờ, bàn tay giơ ra trước mặt. Sharko quay trở lại và căng thẳng bắt tay anh ta. Tùy viên của đại sứ quán ném ánh mắt lướt nhanh về phía mà viên cảnh sát Pháp vừa nhìn chằm chằm suốt vài giây. Chẳng có ai biết.
- Lời khuyên cuối cùng đây. Noureddine không phải là kẻ mềm mỏng đâu. Ông ta thuộc loại người luôn nghĩ rằng kẻ nào chống lại ông ta thì cũng sẽ phản bội Ai Cập, nếu anh hiểu tôi muốn nói gì. Thế nên đừng hối thức ông ta, và hãy khiêm nhường, kín đáo một chút.
- Chắc là việc đó không đến nỗi quá phức tạp, việc khiêm nhường và kín đáo ấy, ở cái đất nước của chữ tượng hình này...
Lâu rùi mới viết lại. Cảm ơn mọi người vẫn còn đọc nha, mĩnh sẽ ra đêu đều hơn ạ.