Chương 10: Bánh mì thịt xông khói salad rau dưa
Lục Kiêu đứng ra, để Lâm Diệu Diệu đi qua người anh ta.
Phòng bếp rất to, chia làm khu bếp giữa và khu bếp tây, nhà ăn gần khu bếp tây, bên ngoài còn có ban công to.
Lâm Diệu Diệu đi qua anh ta, bỗng nhiên như nhớ tới gì đó, nhìn Lục Kiêu: “Cậu ăn chưa? Có cần tôi làm một phần không?”
Gương mặt vốn trầm tĩnh của Lục Kiêu lập tức phủ kín tươi cười: “Vâng, học tỷ Diệu Diệu.”
Đôi mắt của anh ta giống như tiến vào ánh mặt trời nhỏ vụn, lộng lẫy chói mắt, khiến người ta nhìn vào đều luyến tiếc rời đi.
Lâm Diệu Diệu lấy lại bình tĩnh, nhìn một vòng trong phòng bếp, cô dùng nồi đun nước trước, bắt đầu nấu trứng gà.
Co chậm rãi lấy một miếng thịt xông khói to tủ lạnh, bình thường thịt xông khói kiểu Mỹ dùng thịt ba chỉ, mà miếng thịt này thiên về gầy, hẳn là dùng thịt lưng heo kiểu Anh.
Cô cắt thịt xông khói thành từng miếng, khi cắt miếng thịt ra, lập tức có mùi xông khói tản ra.
Lục Kiêu hỏi cô: “Có cần hương thảo không? Nơi này có rất nhiều loại.”
“Có mê điệt hương và bách lý hương không?”
“Có.” Lục Kiêu kéo cửa kính ra, đi tới ban công bên ngoài hái.
Bởi vì trong biệt thự này có một người rất thích soi mói ở, cho nên trên ban công có đủ loại hương thảo.
Lục Kiêu hái mấy lá mê điệt hương và bách lý hương, rửa sạch đưa cho Lâm Diệu Diệu.
“Cảm ơn.”
Cô đập tỏi, cho vào trong trứng đánh tan, lại xé nát bách lý hương cho vào.
Lấy bánh mì Pháp đã cắt thành khúc trong rổ bên cạnh ra.
Trứng cho tỏi và bách lý hương, dùng bàn chải nhỏ quét lên mặt miếng thịt, cuối cùng để từng miếng vào lò nướng.
Lúc này trứng gà đã chín, cô đặt vào trong nước lạnh một lát, sau đó bóc vỏ cắt nửa.
Cô bắt đầu chiên thịt xông khói, mỡ vàng hòa tan, phát ra tiếng vang xèo xèo, lại thêm một miếng thịt xông khói vào, sau đó cho mấy nhánh mê điệt hương, chiên như vậy thịt xông khói sẽ có mùi của hương thảo.
Rửa sạch rau diếp xà lạc, hạt mè, cắt cà chua bi đặt lên bàn, cho vào trứng gà, thịt xông khói, thêm nước salad, lại đặt bánh mì Pháp đã nướng xong sang một bên.
Động tác của cô lưu loát, rất nhanh đã làm xong ba phần salad, sau đó đẩy đĩa về phía Lục Kiêu.
Lục Kiêu ngồi trên ghế dài nhìn toàn bộ hành trình: “Học tỷ, chị thường xuyên nấu cơm à?”
“Thường ngày tôi ở một mình, cho nên…”
Thật ra còn có nguyên nhân, cha của Lâm Diệu Diệu vốn là đầu bếp của khách sạn, cô còn có hứng thú với nấu ăn, cho nên từ nhỏ đã theo học.