Mật Trấp Anh Đào

Chương 9: Học tỷ

Chương 9: Học tỷ

Rõ ràng là người đàn ông này nhìn vạm vỡ hơn Tống Diễn, anh ta để trần nửa thân trên, đeo một chiếc khăn lông trên bả vai.

Anh ta giống như mới tắm xong, sau lưng còn có giọt nước trong suốt chảy xuống, chậm rãi chảy qua cơ thể vạm vỡ của anh ta.

“Chào anh.” Cô chào hỏi với anh ta.

Anh ta xoay người lại, gương mặt trẻ tuổi sạch sẽ, nhìn chỉ hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, tinh thần phấn chấn.

Anh ta nhìn thấy cô, đôi mắt lập tức sáng lên.

Đôi mắt sáng ngời, hốc mắt là đường cong hơi nhu hòa, khiến người ta nghĩ một lát lập tức liên tưởng tới nai con trong rừng rậm.

Nai con cười với cô, hàm răng trắng nõn chỉnh tề lộ ra hơn nửa: “Chào cô, tôi là Lục Kiêu.”

Lục Kiêu nhiệt tình vươn tay về phía cô, Lâm Diệu Diệu chần chừ một lát, nhưng nhìn đôi mắt sáng long lanh như nai con kia, cô vẫn ma xui quỷ khiến vươn tay ra.

“Tôi là Lâm Diệu Diệu.”

Lòng bàn tay anh ta to rộng, còn kèm theo chút ẩm ướt, khi Lâm Diệu Diệu bắt tay với anh ta, không khỏi hơi cau mày.

Lục Kiêu lập tức phát hiện: “Rất xin lỗi rất xin lỗi, học tỷ Diệu Diệu.”

Anh ta đưa túi khăn giấy cho cô, Lâm Diệu Diệu im lặng một lát mới hỏi: “Học tỷ?”

Cô nhớ tới bất động sản từng nói, nơi này có hai sinh viên đại học S, chẳng lẽ Lục Kiêu là một trong số đó?

Lục Kiêu đứng thẳng người: “Đúng vậy, em là sinh viên năm nhất khoa thể dục của đại học S.”

“Tôi là năm 2 khoa ngoại ngữ.”

“Cho nên nói, gọi chị là học tỷ không sai đúng không?” Lục Kiêu cười, nhếch miệng cười với độ cong hàm ý sâu xa.

“Học tỷ, em thấy chị có chút quen mắt, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi hay không?”

Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?

Tay Lục Kiêu chống lên bàn, hơi nâng mắt nhìn về phía Lâm Diệu Diệu.

Cô vừa nâng mắt, đúng lúc thấy được khăn lông trắng tinh trước l*иg ngực vạm vỡ của anh ta, phía dưới là cơ thể trẻ tuổi tốt đẹp.

Cơ ngực no đủ, cơ bụng căng cứng, rõ ràng thành múi, anh ta thậm chí còn có đường nhân ngư xinh đẹp, đường cong lưu loát mà hoàn toàn đi vào trong quần đùi vận động màu xám.

Lâm Diệu Diệu nuốt nước bọt, không dịch ánh mắt đi nữa: “Tôi không nhớ rõ, hẳn là chưa từng gặp.”

Đôi mắt của Lục Kiêu hơi di chuyển xuống, lại nhếch miệng lên: “Có thể là em nhận nhầm người.”

“Ừm.” Lâm Diệu Diệu gật đầu: “Chuyện đó… Tôi tới làm cơm sáng, ngày hôm qua học trưởng Tống đã nói, tôi có thể dùng đồ trong phòng bếp.”