Di Thư Trong Lúc Mơ Màng

Chương 2 . Tình yêu của tôi đâu?

Như rũ bỏ mọi cảm xúc, tôi thư thái nhìn chằm chằm trần nhà và tự hỏi "lý do mà tớ sống là gì nhỉ?"Cô ấy nói: "sống trong sự dày vò của những người mà mình yêu thương, chìm đắm trong

lừa dối của những kẻ mình tin tưởng, suy cho cùng, cậu chẳng có một giây phút nào yên bình, chỉ sống cho người khác, đánh bóng lòng tự trọng và cái tôi của họ thôi"

"Nếu bây giờ tớ sống cho bản thân mình,có thể coi tớ là kẻ ích kỉ được chứ?"

Cô ấy không nói gì nữa, chỉ im lặng vuốt vào mái tóc tôi, như một lời an ủi, cũng như một tín hiệu mơ hồ không suy nghĩ.

"Tớ sẽ viết một bức thư cuối đời nếu tớ được rời xa trần gian này, tớ sợ rằng, sẽ chẳng ai biết được tội ác của họ. Tớ không muốn tha thứ. Nhiều kẻ ngoài kia, nhắc đến tội ác ấy thật dễ dàng, chúng muốn tớ tiếp tục sống với nỗi ám ảnh phủ kín tâm hồn chứ không hề để tớ chấm dứt nó, chúng muốn tớ nghĩ đến cảm giác của họ, nói tớ ngu si đần độn, vờ như chúng hiểu tớ, nhưng không, làm sao chúng hiểu được?"

"Suy nghĩ cho người ở lại làm gì trong khi chính bản thân họ là kẻ đã gϊếŧ chết người đã mất. Cậu sợ đau nhất, tớ biết, nhưng động lực nào khiến cậu vượt qua cả nỗi sợ của mình? Chỉ có sự hành hạ và tra tấn linh hồn ấy mới khiến cậu tha thiết đến thế, tình nhân này, hãy làm những gì khiến cậu hạnh phúc". nhẹ nhàng thơm lên má tôi, nàng ta mỉm cười với hàng mi rũ rượi, trong sạch và đẹp đẽ trao tôi ánh nhìn chân thành nhất.

"Nếu cậu cảm thấy quá đau đớn, không cần tuyệt vọng chờ đợi nữa, Ngủ đi, trong sự thanh thản và niềm hạnh phúc vô bờ, tớ muốn thấy cậu cười vì bản thân mình"

Tôi sững lại trước câu nói ấy, nước mắt lặng lẽ thấm ướt đôi tai.

"Đã lâu rồi, mỗi ngày, mỗi ngày tớ đều chờ đợi, nhưng nhận lại chỉ là một vòng lặp của hố sâu, chỉ có cậu, ánh sáng, niềm cứu rỗi cuộc đời tớ..."

______________

Chúng tôi cùng nhau ngắm cảnh biển về đêm, ánh đèn đê chiếu lên dòng nước lạnh, đã 2 giờ sáng rồi, không tiếng ồn, không chút sự sống của con người, họ đều đang say giấc. Chỉ có tôi và cậu, tiếng động của con sóng rung chuyển dịu dàng và bản nhạc day dứt buồn bã gợi lại kí ức. Ngay tại đây và khoảnh khắc này, tôi đã nhận ra rằng, tình cảm tôi dành cho nàng không chỉ là "yêu" nữa, tôi sẽ mãi chẳng rung động với ai khác, cũng như mãi chẳng chia tay người, nhìn tôi đi, tình đầu cũng như tình cuối của tôi vậy...

________

Tôi được đưa đến bệnh viện vào đêm giao thừa, trong khi pháo hoa đang bao phủ trời đêm, có lẽ, tôi vừa dại dột đánh mất lý trí.

Trong cơn nhức nhối, mẹ dùng tay mẹ đánh liên tục vào đầu và mặt tôi, mẹ hét lớn, hỏi tôi tại sao không có bạn bè như người khác, hỏi tôi tại sao không được tươi cười như người khác, hỏi tôi tại sao không ra đường chơi đùa như người khác, tôi nhìn vào đôi mắt ấy với sự bất lực tột độ, theo thói quen bảo vệ cơ thể, mẹ nói, chỉ vì tôi không ra đường, không có bạn, không cười, không nói chuyện nhanh nhẹn khôn khéo, mà mẹ xấu hổ và mất mặt với người ngoài, suy cho cùng, mẹ lúc nào cũng người ngoài, thanh danh, cái nở mặt nở mày, vậy đúng như lời của người, tôi chỉ đang sống cho người khác thôi sao? Tôi mở to mắt khắc ghi bóng hình ấy. Tràn đầy tức giận và thù hằn, nước mắt loang lổ rơi xuống, tôi nhớ cảm giác lúc ấy là sự hoảng loạn vô vọng, muốn tìm đến sự vỡ vụn thể xác để vơi đi nỗi đau tinh thần, mười ngón tay cào cấu bản thân, ôm đầu và nỗ lực kéo mạnh lọn tóc, cảm nhận cơn khó thở nơi l*иg ngực, nắm đấm lại cuộn tròn, đập thùm thụp, tôi nhớ cô ấy, nhớ tình yêu nhỏ của mình, tôi không thể ngừng khóc, trước mắt mờ nhạt, tôi thấy hình bóng của bố từ xa, nhìn tôi, không nói gì. Tôi đã nhận ra từ lâu, bố tôi luôn bào chữa cho tội ác của mẹ, biện hộ cho lời nói và hành động của người khác đã làm với tôi, gọi đó là "tình thương".

Tôi đau đớn gào thét lấn át đi lời nhục mạ bên tai. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi nói ra suy nghĩ của mình "con hận mẹ, con rất hận mẹ, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ, cho dù mẹ có làm gì đi nữa..."

Tôi đã nhận được những cái tát mạnh bạo hơn trước, âm thanh ù ù to lớn, tôi không thể chịu được nữa, lôi con dao rọc giấy dưới gối, chuẩn xác cứa vào tay mình,mệt mỏi mất đi ý thức, chuyện sau đó, tôi không còn nhớ rõ nữa.

Mơ màng chớp mắt. Tôi lại được nhìn thấy cô ấy, với hàng lệ lăn dài xinh đẹp, bao bọc lấy cơ thể tôi, thơm lên trán và hai bờ má, êm ngọt nói

"Không sao nữa rồi, đây chỉ là một cơn ác mộng nên được quên đi"

Tôi lầm bầm " chỉ là cơn ác mộng..."

...

Trong mơ, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu đời, giữa cánh đồng hoa thơm ngát, với bầu trời xanh tối giản dị, đây là thiên đường, tôi muốn mơ mộng mãi mãi, không cần tỉnh dậy, nhưng đoàn người áo trắng từ đâu đến kéo cô ấy đi, để lại tôi với trái tim trống rỗng.

Tôi giật mình tỉnh dậy, lớn tiếng gọi người, nhưng mãi không có lời đáp lại, tôi như kẻ vô hồn nhìn vào hư không, tình yêu của tôi đâu?