Thở hổn hển ôm lấy khoảng không trước mặt, chẳng còn hơi ấm quen thuộc ấy nữa, tôi dường như chết lặng, nặng nề rêи ɾỉ cùng nước mắt, đau đớn xá© ŧᏂịŧ hòa cùng nỗi sợ hãi lạc lõng từ thời quá khứ như nhấc búa tạ đập vào trái tim tôi, thống khổ vật xuống giường, tôi gấp gáp di động trí óc, khóc trong sự tắc nghẹn đến ứ đau nơi ngực họng, rất đau,dường như muốn kết liễu bản thân ngay lập tức.Không thể chịu được nữa, trước mắt tôi là đống đốm sáng với âm thanh như đang chiên thịt, chớp nháy, hình bóng mẹ tôi thoáng qua đại não, cổ họng khàn đặc thét lên thành tiếng, tôi có thể cảm nhận được, tôi không còn sống nữa, sụp đổ trong tận cùng của sự tuyệt vọng, tôi muốn tan biến, muốn chết đi, chẳng thể ở lại thêm một phút giây nào.Khi cách cửa đập rầm vào tường, tôi bị kéo lại vào trong, tôi dãy dụa nhắm tịt mắt, hoảng hốt cấu víu khắp nơi, dành chút hơi tàn cuối,hỏi loạn
" Người yêu tớ đâu, người yêu tớ đâu mất rồi!?"
Cảm nhận được hai má và sau lưng âm ỉ mạnh mẽ, tôi run lẩy bẩy
" Người yêu nào? Người yêu nào! Mày ngu, mày dại quá con ạ, mày phải nhanh khỏe mà đi học chứ? Bạn bè nó học hơn hai ba buổi rồi kia kìa,, làm sao mà mày bắt kịp chúng nó đây, trời ơi, sao tôi lại có đứa con bất hiếu và vô dụng như thế chứ hả, mày mất dạy, mày còn dám hận mẹ mày cơ à, con quỷ, kiếp trước tao làm gì mày cơ chứ?!!"
Hai vai đang bị mẹ nắm lấy lắc thật mạnh, hai mắt không có tiêu cự nhìn vào hư không,theo thói quen,tôi khẽ đáp
" Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ tốt hơn nữa,con xin lỗi mẹ,vậy nên con cầu xin mẹ đừng đánh con,con xin lỗi mẹ,cầu mẹ..."
Ngồi trên yên xe máy, bố tôi chở tôi đi học.
Và hôm nay, tôi không thuộc bài.
Mẹ lại kéo tôi lê lết vào phòng,dập vào cơ thể tôi, bố tôi vẫn đứng đó nhìn tôi, tôi cũng nhìn ông ấy.
"Bố mẹ chẳng cần mày học giỏi giang gì cả, tại sao mày lại khiến bố mẹ mày khổ như thế?"
"Cho dù con có thi được 7 điểm, bố mẹ vẫn bình thường, vẫn vui vẻ, bố có tạo áp lực gì đâu?"
Tôi nằm bất động, miệng vẫn lẩm bẩm liên tục
" Người yêu tớ đâu?, cô ấy đâu,người yêu tớ?"
"Trời ơi, lại trai không ra trai gái không ra gái thế kia, nhục nhã quá, mày đừng có như vậy nghe chưa, mày làm xấu hổ cả dòng họ đấy con ạ, cái thứ gớm guốc tởm lợm, mày yêu con gái à, mày yêu con gái à,hả"
Mẹ tôi rống lên, bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt phỉ báng ghê sợ.
Tôi chính thức im bặt, nếu bây giờ cho tôi một điều ước, tôi chỉ muốn bên người mà tôi yêu, chết đi.