Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 898

Edit:Linhlady

Nhưng đáp án này, Mạc Vân Quả thật sự có thể cho hắn sao?

Hai người giằng co, không biết qua bao lâu, lâu đến khi Mạc Vân Quả cho rằng thế giới đều tạm dừng, đứa bé mới đánh vỡ sự im lặng này.

"Các ngươi đang làm cái gì?"

Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua nó, ánh mắt ngưng lại.

Cô nắm nắm tay, không hề nhìn Hiên Viên Tu.

"Ngươi là ai?" Mạc Vân Quả hỏi.

Đứa bé sửng sốt, nó cắn ngón tay cái nói: "Ta không biết."

Mạc Vân Quả cười lạnh một tiếng, khí thế quanh thân đột nhiên mạnh thêm.

"Không biết?"

Nó nhấp môi, nở một nụ cười thật tươi, đơn thuần nói, chỉ cảm thấy thiên chân vô hại.

"A......"Mạc Vân Quả cười nhẹ một tiếng, như đã biết chuyện gì thú vị.

Trong bóng tối mênh mang, ẩn ẩn có một tia sáng chiếu vào.

Đứa bé cả kinh, nó hoảng sợ nhìn Mạc Vân Quả một cái.

"Ngươi......"

Còn không có chờ nó nói xong, Mạc Vân Quả nhanh chóng hướng tới nó công kích.

Đứa bé trốn tránh không kịp, lập tức đã bị đánh trúng Mạc Vân Quả.

Nhưng mà ở chỗ này, lực lượng Mạc Vân Quả sở hữu đều không thể bị điều động, cho nên cô chỉ có thể dùng tay bắt nó.

Lúc này thân ảnh Hiên Viên Tu đã sớm biến mất không thấy đâu, tất cả vừa rồi tựa như ảo giác.

"Ngươi là ai?"Mạc Vân Quả lại lần nữa hỏi, dường như vấn đề này rất quan trọng với cô.

Ánh mắt đứa bé liên tục chớp chớp, trong mắt cũng nổi lên nước mắt.

"Hu hu hu, ngươi khi dễ người!"

Giọng nói mềm mại vẻ ngoài đáng yêu, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm bị nó mê hoặc.

Nhưng mà Mạc Vân Quả chỉ lạnh lùng nhìn nó một cái, trong tay dùng sức thêm một phần.

"Làm ta đi ra ngoài." Cô thấp giọng nói, ánh mứt khi nhìn đứa bé cũng tràn ngập nguy hiểm.

Thân thể đứa bé run lên, nó bĩu môi nói: "Ta không biết làm như thế nào đi ra ngoài."

"Không biết?" Mạc Vân Quả lập tức siết chặt thân thể đứa bé lại.

"Đau đau đau!" Nó vùng vẫy cánh, trong miệng phát ra âm thanh thê lương.

Đứa bé giơ tay lên, chỉ thấy trong không trung liền hiện ra một ít hình ảnh.

Mạc Vân Quả giương mắt nhìn lại, phía trên chấn hiện thân ảnh của Hiên Viên Tu.

Hơn nữa vẫn là khi Hiên Viên Tu mới tới vực sâu hắc ám, cái gọi là vực sâu hắc ám, nơi đó có rất nhiều hung thú, tàn bạo vô cùng.

Khi Hiên Viên Tu tiến vào vực sâu hắc ám, ngay từ đầu cũng không có nhiều lực lượng, hắn cùng những hung thú đó vật lộn, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết.

Ở những lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn dần dần trở nên cường đại.

Trong mấy chục vạn năm, năm tháng dài trôi qua, phương pháp duy nhất để Hiên Viên Tu không để mình thất lạc lý trí đó là vẽ cô.

Dáng vẻ khi cười, dáng vẻ khi ngủ, khi tức giận, khi làm nũng......

Mấy chục vạn năm đi qua, vực sâu hắc ám nơi nơi đều có tranh của cô, một màn vừa xem qua, lại nhìn thấy ghê người như vậy.

Trước mặt hình ảnh nhanh chóng hiện lên, Mạc Vân Quả ánh mắt lóe lóe, trong tay lại không hề thả lỏng.

Thời gian mấy chục vạn năm cứ như vậy thoảng qua, cuối cùng Hiên Viên Tu lấy chi khế chấp pháp giả trả giá đại giới, vứt bỏ thân thể của mình trốn ra khỏi nơi này.

Chi khế chấp pháp giả......

Mạc Vân Quả ánh mắt tối sầm lại, thì ra, hắn từng trả giá đại giới như vậy.

Khi Hiên Viên Tu rời khỏi vực sâu hắc ám, ảnh ảnh ở đây cũng biến mất.

Nơi này lại biến thành một mảnh hắc ám, tối tới mức làm người khác cảm thấy đáng sợ.

Đứa bé thật cẩn thận nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, đáng thương vô cùng nói: "Hiện tại ngươi tin đi?"

"Vừa rồi cái kia là ai?"