Edit:Linhlady
Đứa bé vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ.
Nó lắc đầu nói: "Ra không được!"
"Sao có thể?" Mạc Vân Quả có chút kinh ngạc, Hiên Viên Tu còn không phải từ nơi này ra ngoài sao?
"Sao anh ấy có thể ra ngoài được?" Mạc Vân Quả thấp giọng hỏi nói.
"Hắn?" Nó kinh ngạc nhìn Mạc Vân Quả một cái.
Mạc Vân Quả gật gật đầu, trong lòng có vài phần sốt ruột, không biết Tu rốt cuộc thế nào.
"Hắn không đi ra ngoài!" Đứa bé nói giọng đương nhiên.
Mạc Vân Quả kinh ngạc nhìn nó một cái, khóe miệng cứng đờ.
"Có ý gì?" Cô thấp giọng hỏi, thanh âm có vài phần nghẹn ngào.
"Hắn vẫn luôn ở chỗ này!" Nó vung tay lên, thân thể Hiên Viên Tu ngay lập tức xuất hiện.
Mạc Vân Quả xem rành mạch, kia xác thật là Hiên Viên Tu, Hiên Viên Tu trên mặt không có một tia biến hóa.
Mạc Vân Quả nhấp nhấp môi, lập tức trở nên hỗn loạn.
Hiên Viên Tu không rời khỏi vực sâu hắc ám? Không...... Không có khả năng......
Đứa bé kỳ quái nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả nói: "Từ sau khi vào đây, đều muốn ra bên ngoài, nhưng nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không ra ngoài."
Nói đến đây nó còn bay đến trên mặt Hiên Viên Tu, đặt mông ngồi xuống.
Hiên Viên Tu giống như cảm giác được trên mặt mình có gì đó, hắn nâng tay lên, một cái đã bắt được nó.
"Hừ! Nhưng mà người này đem vực dâu hắc ám đầy đọa, ta nhìn không thoải mái, sau đem những cái đó đều tiêu bớt, sau khi tiêu bớt sau đó thế giới liền thành như vậy."
Nói xong lời cuối cùng, đứa bé còn mang theo một tia ủy khuất.
Lúc này, Hiên Viên Tu đã chậm rãi mở mắt.
Hắn thấy được Mạc Vân Quả, môi khẽ nhếch, giống như khϊếp sợ sao cô lại xuất hiện ở đây.
Đứa bé nhân cơ hội này thoát ra ngoài, nó tức giận nhìn Hiên Viên Tu, đứa bé trợt tròn mắt nhìn.
"Quả...... Quả......"
Giọng nói Hiên Viên Tu khàn khàn, thật giống như đã rất lâu không mở miệng nói chuyện.
Hiên Viên Tu vừa muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng biểu hiện trên mặt hắn thật kì quái.
Mạc Vân Quả nhấp môi, cô nghi ngờ đây là một loại ảo giác, đúng vậy, ảo giác.
Mạc Vân Quả nhắm mắt lại, yên lặng nói cho mình đây là ảo giác.
Chỉ cần ảo cảnh tan biến, tất cả sẽ biến mất.
Đứa bé nhìn đến Mạc Vân Quả nhắm hai mắt lại, tò mò chọc chọc mí mắt cô.
"Sao ngươi lại nhắm mắt? Ngươi không phải là người yêu hắn sao?"
Đứa bé tò mò hỏi, nếu người yêu so với mẹ càng là sự tồn tại thân mật hơn, vậy vì sao người này lại nhắm mắt lại?
Hiên Viên Tu nhìn thấy dáng vẻ của Mạc Vân Quả như vậy, trong lòng lộp bộp một chút.
Hắn nửa chống đỡ thân thể của mình, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vân Quả.
"Quả...... Quả...... Người...... Em...... Yêu...... Là...... Anh............ Sao?"
Bởi vì trong thời gian dài không nói chuyện, Hiên Viên Tu cố hết sức để nói, hắn gằn từng chữ một, cuối cùng nói ra một câu hoàn chỉnh.
Mạc Vân Quả thấy ảo cảnh thời gian dài không tan biến, chậm rãi mở to mắt.
Tất cả trước mắt, thật sự không phải ảo giác sao?
Nhưng mà, Hiên Viên Tu ở bên ngoài, rốt cuộc là ai đây?
Cảm giác quen thuộc như vậy, nếu không phải Hiên Viên Tu, lại là ai đây?
Mạc Vân Quả cúi đầu nhìn về phía Hiên Viên Tu, thật lâu không nói chuyện.
Thân thể Hiên Viên Tu cực kỳ suy yếu, hắn thậm chí đã chống đỡ không được thân thể của mình.
Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Vân Quả, chỉ vì chờ một đáp án từ cô.