Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 870

Edit:Linhlady

Hắn là chúa tể vũ trụ này, toàn bộ vũ trụ đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Hắn là người bắt đầu vũ trụ mới, sau khi hắn hoàn thành nghi thức, hắn sáng tạo một cái lại thêm một cái thế giới, sau đó hắn lười quản lý chúng, lúc này mới tạo ra mười chấp pháp giả.

Nhưng mà chuyện hắn không nghĩ tới đó là, chấp pháp giả vốn dĩ vô tâm trong quá trình quản lý thế giới, dần dần lại có cảm tình.

Càng khiến hắn không ngờ tới, trong số chấp pháp giả lại có hau người yêu nhau.

Yêu, chưa bao giờ loại quyền lợi của sinh vật như bọn họ.

Cho nên lúc trước, hắn mới có thể bày mưu đặt kế chia rẽ các chấp pháp giả khác, đáng tiếc......

Hắn chung quy là xem nhẹ sức nặng chữ "yêu", cũng xem nhẹ sức nặng lòng tham.

Thiên Khải thấp thấp thở dài một hơi, nhìn Mạc Vân Quả mặc một thân hồng bào trước mặt, há mồm hỏi: "Con biết vì sao con xuất hiện ở đây không?"

Mạc Vân Quả lắc đầu, cô quả thật không biết vì sao cô xuất hiện ở chỗ này, cô thậm chí không rõ, vì sao người ba đã sớm biến mất lại xuất hiện ở chỗ này.

"Nơi này là nơi ta lựa chọn chúa tể." Thiên Khải nhẹ nhàng bâng quơ tung ra một câu như vậy, lại khiến Mạc Vân Quả cả kinh.

"Ba......"

Thiên Khải ánh mắt lóe lóe, trong mắt xẹt qua một tia áy náy.

"Chuyện năm đó, ta thật xin lỗi.""Con không rõ." Mạc Vân Quả thấp giọng nói.

"Vào hai mươi năm trước Ngân Nguyệt rút đi toàn bộ sinh cơ của vũ trụ, tăng cường lực lượng cho bản thân, những cái gọi là phòng phát sóng trực tiếp, bất quá cũng là một loại thủ đoạn để nó cướp đoạt lực lượng. Nó biết, một ngày nào đó ta sẽ biến mất ở toàn bộ vũ trụ, mà lúc ấy, cần phải chọn ra một tân thế giới mới."

"Ta chưa bao giờ nghĩ tới, Ngân Nguyệt sẽ là người đầu tiên bên trong số các con có được tình cảm của con người, mà ta cũng không nghĩ tới đó là, khi nó hiểu được tình cảm rồi, lại không hề thể hiện ra, mà chọn che giấu đi, cho nên năm đó khi con cùng Hiên Viên Tu yêu nhau, lúc ấy, ta mới có thể tức giận như vậy."

"Làm một chấp pháp giả, không xứng có được tình yêu."

Nói tới đây, Thiên Khải lại thở dài một hơi thật sâu.

Ánh mắt Mạc Vân Quả lóe lóe, người trước mắt, một chút cũng không giống người năm đó.

Ở trong trí nhớ của cô, ba là một người có tính kỷ luật rất mạnh, hắn không có tình cảm, bởi vì hắn không có tim.

Bọn họ là chấp pháp của do một tay hắn tạo ra, đương nhiên cũng không có tim.

Nhưng mà, người hiện tại, lại giống như một lão nhân tuổi xế chiều, tang thương đa tình.

Mạc Vân Quả không nói gì, cô đang chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở, nếu hắn thật sự không phải ba của mình, nhất định sẽ có sơ hở.

Thiên Khải dường như đã nhận ra tâm tư của Mạc Vân Quả, hắn khẽ cười một tiếng nói: "Con không cần khẩn trương như vậy, ta là ba của con."

"Hiện tại sở dĩ ta đa sầu đa cảm như vậy là bởi vì ta tới nhân gian mấy ngàn năm, trải qua hơn một trăm lần luân hồi."

Mạc Vân Quả kinh ngạc nhìn thoáng qua Thiên Khải, giốg như muốn dò hỏi "Là người tự nguyện sao?"

Thiên Khải cười khẽ lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải tự nguyện."

Mạc Vân Quả nhấp nhấp môi, không nói gì.

"Năm đó Ngân Nguyệt chơi trò xảo quyệt, nó rút lực lượng của con rồi phong ấn, sau đó rút lực lượng của các vị diện cao đẳng, hơn nữa dùng lực lượng của tám chấp pháp giả khác để khống chế Hiên Viên Tu, nhưng chân tướng sự thật, cũng không phải như vậy."

Dáng vẻ Thiên Khải vân đạm phong khinh, lời từ trong miệng toàn những câu khiến người khác kinh người.

"Còn xin người chỉ giáo." Mạc Vân Quả cúi đầu nói.