Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 869

Edit:Linhlady

Học sinh trong lớp vẻ mặt ai ấy đều mộng bức, duy chỉ có Nhậm Chỉ An mở to hai mắt, nếu như cô nàng không nhìn lầm, vừa rồi cái đó là......

Thuấn di!

Hiên Viên Tu đem Mạc Vân Quả ôm trở về biệt thự, sau đó, thật cẩn thận đặt cô lên giường, đồng thời hạ kết giới toàn bộ căn biệt thự, không để cho người ngoài tới gần nơi này.

Toàn thân Mạc Vân Quả trở nên đỏ bừng, làn da vốn trắng như tuyết giống như bị máu căng ra, che kín tơ máu, khiến người khác nhìn cũng không khỏi đau lòng.

Hiên Viên Tu không biết Mạc Vân Quả đã xảy ra chuyện gì, hắn chủ có thể vận dụng truyền cho Mạc Vân Quả lực lượng của chính mình, chỉ mong cô có thể dễ chịu hơn một chút.

Nhưng khiến cho Hiên Viên Tu không nghĩ tới đó là, lực lược của hắn khi vừa tiến vào trong cơ thể Mạc Vân Quả, liền bị bắn r4.

Lực lượng bắn ngược làm hắn nhịn không được kêu lên một tiếng, khóe miệng cũng chảy ra vết máu.

Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn như cũ không đình chỉ động tác của mình.

Khác với lúc đầu thô bạo chuyển vận lực lượng bây giờ hắn chuyển thằng đem lực lượng bao vây lấy Mạc Vân Quả, chỉ vì có thể mong muốn trước tiên bổ sung năng lượng cho cô.

Mà lúc này ý thức của Mạc Vân Quả đang đi tới một tòa cung điện xa hoa, cung điện được làm từ thủy tinh trong suốt, nhìn qua càng thêm xa hoa mỹ lệ.

Cô mặc một bộ trường bào đỏ, nơi này không hề có gió, nhưng cổ quái ở chỗ, trường bào lại đang bay múa.

Tóc của cô rất dài, gần như muốn chạm đến mông.

Tóc cũng không trải qua xử lý gì, cứ như vậy lung tung rối loạn mà phiêu đãng.

Mạc Vân Quả đứng ở trước Cung Thủy Tinh, da thịt cô rất trắng, còn muốn trắng hơn tuyết.

Nhưng loại trắng này nhìn qua không mang một chút máu nào, nhìn qua có chút trắng bạch.

Cửa lớn của Cung Thủy Tinh mở ra, giống như đang hoan nghênh cô đến.

Không, có lẽ không phải là đến, mà là trở về.

Mạc Vân Quả cụp mi, bước ra bước đầu tiên.

Cô không đi giày, bàn chân trắng nõn đạp lên hư vô, phía cỗ chân phải của cô còn đeo một cái lục lạc, theo từng bước chân cô đi, chiếc lục lạc nhỏ lại phát ra âm thanh thanh thúy, trong không gian yên tĩnh này, âm thanh lại đặc biệt lớn.

Mạc Vân Quả nhanh chóng đi đến cửa cung thủy tinh, khi cô bước vào trong, toàn cảnh trước mắt trở nên biến hóa.

Đây là một phòng họp, lấy màu xám đậm làm màu chủ đạo cho thấy chủ nhân là người nghiêm túc cùng nặng nề.

Trong phòng hội nghị có một cái cái bàn thật dài, Mạc Vân Quả đứng ở đầu này, ở một đầu khác, có một người đàn ông đang ngồi.

Gương mặt người đàn ông này vô cùng bình thường, ném vào trong đám người cũng tìm không ra.

Nhưng đôi mắt kia tràn ngập trí tuệ, chỉ cần nhìn hắn một cái, ngươi sẽ cảm thấy như trải qua cả đời người.

Mạc Vân Quả kéo ghế dựa ra, ngồi xuống dưới.

Hai tay cô đặt trên bàn, hai tay đan vào nhau, đây là động tác đàm phán tiêu chuẩn.

Nhưng hiển nhiên, đối phương cũng không phải tới đàm phán.

"Con trưởng thành, con gái." Giọng nói của hắn có chút tang thương, nhưng rồi lại như kiểu không màng thế tục.

Đây là một người đàn ông nhìn thấu tất cả, tuy rằng khuôn mặt đang còn trẻ, nhưng thật ra đã già rồi.

Mạc Vân Quả nửa cúi đầu, cung kính lễ phép gọi một tiếng "Ba".

Đúng vậy, người đàn ông này, là ba của Mạc Vân Quả, hoặc có thể nói, là ba của mười chấp pháp giả.

Đương nhiên, nhóm chấp pháp giả cũng không phải con thân sinh của hắn, nhưng là do hắn cho bọn họ sinh mệnh, cho nên bọn họ mới có thể tôn xưng hắn vì hắn gọi một tiếng ba.

Thiên Khải nhàn nhạt gật đầu, hắn ngồi thẳng lưng, nhìn qua như quân nhân, nhưng trên thực tế, hắn chưa từng trải qua huấn luyện.