Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 709

Edit: Linhlady

Trần Kha cười, là tiếng cười phát ra từ nội tâm.

Anh ta cả người đều phát run, cười vô cùng vui vẻ.

“Cô thật thông minh.” Anh ta không tiếc lời khen.

“Ừ.” Mạc Vân Quả chỉ thấp giọng lên tiếng.

“Nhưng mà, thông minh lại có ích lợi gì đâu?” Máu trên khóe miệng Trần Kha lại bắt đầu tràn ra, một giọt một giọt nện ở trên tay Mạc Vân Quả, lạnh lẽo đến thấu xương.

Mạc Vân Quả không nói gì, nhìn Trần Kha trước mắt, ánh mắt càng lạnh lẽo.

“Có ích lợi gì đâu?” Trần Kha nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay Mạc Vân Quả..

Tay anh ta, cũng lạnh lẽo đến thấu xương.

“Cô à, cũng phải chết.……” Ngữ khí của Trần Kha nghe qua còn có tia hơi đáng tiếc, giống như việc Mạc Vân Quả chết đi, là chuyện hơi tiếc nuối.

“Chờ cô chết, đám truyền thông sẽ đưa tin cô là hung thủ của liên hoàn án, là một tên biếи ŧɦái, mà tôi, là một anh hùng.” Trần Kha cười, điên cuồng tùy ý.

Mạc Vân Quả lắc đầu nói: “Sẽ không.”

“Hử?” Trần kha sửng sốt, không rõ vì sao Mạc Vân Quả sẽ nói như vậy.

“Anh biết viên trân châu kia là cái gì không?” Mạc Vân Quả hỏi.

Trần Kha lắc đầu, chờ cô tiếp tục nói.

“Đây là một viên thú đan thần thú hệ mộc, sau khi chủ nhân của nó chết đi, nó không thể tu luyện, chỉ có thể đem mang sinh cơ từ trước tích lại, phát ra tạo phúc cho dân chúng.”

“Nhưng mà, sinh sơ trong thú đan là hữu hạn, sau khi vận chuyển xong, đất ở nơi này đã có sự thay đổi, chỉ cần không đặt âm hồn, nơi này không sợ không trở thành đai bảo phong thủy, cũng có thể đủ bình bình an an sinh hoạt.”

“Thế nhưng, con người vốn tham lam, tổ tiên của anh không muốn nó mất đi sinh cơ, mới dùng tà chiêu như vậy, mà những người đó chết đi, âm hồn không có cách nào tiêu tán, thẳng đến khi viên trân châu kia không áp nổi.”

“Mười lăm năm trước, cho dù không có những người kia, người trong trấn Lâm Sương tiếp tục sinh sống ở chỗ này, sớm hay muộn sẽ bởi vì âm hồn nhập thể mà tử vong, mà những âm hồn đó, là những người mà trấn Lâm Sương ngu muội dùng để hiến tế.”

“Anh nói, khi đi ra khỏi trấn Lâm Sương cả người đầy máu, thật ra không phải như thế.”

“Sở dĩ anh không chết, là bởi vì anh là mộc hệ Địa linh căn, trời sinh có thiên phú ngăn cản này vạt tà ác.”

“Sở dĩ viên trân châu kia lực chọn tôi, là bởi vì tôi là mộc hệ Thiên linh căn, phù hợp với người có điều kiện nó muốn tìm.”

Mạc Vân Quả nói ra lời này khiến Trần Kha mở to hai mắt nhìn, những chuyện chỉ xuất hiện trong truyền thuyết lại được Mạc Vân Quả nghiêm túc nói ra, làm anh ta không tin cũng khó.

“Anh gϊếŧ tộc nhân của mình, cha mẹ mình, bởi vì khi ấy nội tâm anh bị tà vật quấy phá.”

Mạc Vân Quả vẫn như cũ bắt lấy Trần Kha, ánh mắt vừa linh nhạt vừa trong suốt.

“Viên thú đan kia trải qua lễ rửa tội trong trăm năm, đã là trở thành tà vật, anh không đọc thấy báo cáo của tôi sao?”

“Từ nhỏ đến lớn, bách bệnh quấn thân, cũng may Mạc Phương dạy đỗ tốt, không bị hạt châu tà niệm quấy nhiễu, hơn nữa tức dụng của mộc hệ Thiên linh căn tá, lại là tinh lọc hạt châu.”

“Năm nay tôi, vốn dĩ hẳn là vui vui vẻ vẻ đi đi học, bởi vì bách bệnh quấn thân tôi đã hoàn toàn tốt, nhưng mà, anh lại dùng thuốc tê gϊếŧ chết tôi.”

Mạc Vân Quả ngữ khí nhàn nhạt, lời của cô giống nhue đang trần thuật lại sự thặt, nhìn dáng vẻ không buồn không vui.

Nhưng đối với Trần Kha mà nói, theo như lời Mạc Vân Quả nố, tất cả đệ đảo lộn nhận thức của anh ta.