Edit: Linhlady
Mạc Vân Quả không nói gì, cô lẵng lặng nghe Trần Kha nố chuyện, câu chuyện vừa tàn nhẫn lại vừa bi thương.
Trần Kha không dừng lại, sắc mặt của anh ta cũng càng thêm tái nhợt, toàn bộ thân thể cũng lung lay sắp đổ.
“Cuối cùng, đứa bé kia đi ra ngoài, nhưng mà hứa quá nhỏ, cũng may, có người thu dưỡng hắn, hơn nữa cho hắn điều kiện ăn mặc đầy đủ, đi học thật tốt, mà hắn cũng biết tranh đua.”
“Nhưng cừu hận trong lòng của hắn cũng không với bớt chút nào, hắn còn nhớ rõ cha mẹ hắn chết ra sao, đó là biểu cảm tràn ngập tuyệt vọng bi thương.”
“Đứa bé thề, hắn nhất định phải dùng cách thức nhất tàn nhẫn báo thù.”
“Sau đó hắn ta thi vào trường cảnh sát, thành công tiến vào bộ máy ngành công an, thu thập tư liệu của những người tham gia năm đó, bắt đầu kế hoạch báo thù của hắn.”
“Đứa bé còn nhớ rõ biểu cảm của người đầu tiên mình gϊếŧ, cái loại biểu cảm đau đớn muốn chết, cái loại tận mắt nhìn thấy bản thân mình bị mổ bụng…… Thật mỹ diệu……”
Trần khai khóe miệng chảy một vết máu, nhiễm đỏ đôi môi cái nhợt của anh ta nhìn qua thật thu hút ánh nhìn.
“Đứa bé kia là anh.” Mạc Vân Quả nói.
Trần Kha gật gật đầu, nhìn về phía Mạc Vân Quả, cười nói: “Cô biết vì sao tôi không gϊếŧ cô không?”
Mạc Vân Quả lắc đầu, nhìn Trần Kha.
Trần Kha điểm điểm vị trí trái tim Mạc Vân Quả, sau đó cười nói: “Bởi vì viên trân châu kia đã hòa vào thân thể cô……”
“Tôi làm sao có thể, phá hủy thánh vật của chúng tôi đây?” Trần Kha mang khuôn mặt khóc tang, tựa khóc, tựa cười.
“Ừm, tôi báo thù xong, tôi thỏa mãn, thỏa mãn.” Trần Kha lẩm bẩm nói, cả người có chút si ngốc.
“Không đúng.” Mạc Vân Quả lập tức bắt được cổ tay Trần Kha nói.
“Cái gì?” Trần Kha có chút sững sờ.
Mạc Vân Quả lẳng lạng nhìn Trần Kha nói: “Câu chuyện của anh, trình tự không đúng.”
“Cô……” Trần Kha có chút kinh ngạc nhìn Mạc Vân Quả.
“Ngay từ đầu anh không biết viên trân châu ở trong cơ thể tôi, những thân thể kia, vị trí trái tim của bọn họ đều có một vết cắt nhỏ, dấu vết kia nhất định là do anh tạo ra để tìm viên trân châu.”
“Thật ra anh cũng biết, tôi đã chết qua một lần.” Mạc Vân Quả tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Kha, “Khi anh gϊếŧ Mạc Phương, anh cũng dùng một lượng lớn thuốc mê. Sau khi anh hạ thuốc mê với Mạc Phương, anh giải phẫu ông ấy trước, sau đó đến lượt tôi, anh phát hiện tôi đã chết, nguyên nhân chết là do phản ứng dị ứng.”
“Tôi bị dị ứng thuốc mê, đây là chuyện anh không thể ngờ tới. Có lẽ là do không thể để tôi tận mắt nhìn thấy bản thân bị giải phẫu, đồng thời trong lòng cũng không cảm thấy viên trân châu ở trên người tôi, có lẽ còn có nguyên nhân gì khác, tóm lại anh buông tha tôi.”
“Nhưng mà anh không nghĩ tới đó là, tôi sống lại, chuyện này cũng giúp phỏng đoán của anh chắc chắn thêm phần nào, viên trân châu kia, vô cùng có khả năng ở trên người tôi.”
“Nhưng anh cũng không dừng việc gϊếŧ người lại, anh đã không khống chế được bản thân, từ đầu là do muốn tìm viên trân châu, nhưng về sau, anh đã không có cách nào áp chế được kɧoáı ©ảʍ khi gϊếŧ người.”
“Cho nên anh vẫn dựa theo kế hoạc trước kia của anh, từng bước một dẫn đường cho tôi, để đám người Hoa Hoan nghi nhờ tôi, cuối cùng tất cả mọi người đã chết, anh cũng có thể có được viên trân châu từ tôi.”
Mạc Vân Quả nhìn khóe miệng dính máu của Trần Kha, đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng anh ta.
“Đây mới là câu chuyện hoàn chỉnh.”