Edit: Linhlady
“Hu hu hu hu…… Tiểu Quả Quả tốt xấu, ta đều bị cảm động!”
“Ô ô ô…… Gần đây nước mắt cứ rơi không ngừng, khóc chết!”
“Tiểu Quả Quả…… Hu hu hu…… Ta muốn ôm ngươi một cái!”
“Tiểu Quả Quả, chúng ta vẫn luôn đều ở đây!”
“Hắc hắc, ta thật cảm động, làm xao đây? Có thể hay không lấy thân báo đáp? ( vứt mị nhãn )”
“Lầu trên cút xéo! Tiểu Quả Quả là của cả nhà chúng ta!”
“Đúng thế đúng thế! Là của cả nhà chúng ta!”
“Tiểu Quả Quả quả nhiên trưởng thành nha, thật tốt, thật tốt, thật sự thực tốt ( khóc lóc thảm thiết )”
“【 ảnh tiểu Quả Quả đáng yêu 】【 ảnh tiểu Quả Quả đáng yêu 】【 ảnh tiểu Quả Quả đáng yêu 】 lúc này muốn thả ra mấy tấm ảnh chụp làm mình cười vài cái!”
“Hu hu hu…… Tiểu Quả Quả nhà ta quả nhiên đáng yêu nhất, tốt nhất, hu hu hu……”
“Đáng chết, nước mắt ngăn không được, khóc o(╥﹏╥)o”
Mạc Vân Quả nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp tuôn ra đủ các loại ngôn luận, khóe miệng gợi lên một độ cong nho nhỏ, biên độ cong lên thật là nhỏ, lại khiến khuôn mặt lạnh lẽo quanh năm có một sắc thái đáng yêu khác.
Thật giống như ở mảnh đất trời đất bao phủ bao băng tuyết, đột nhiên thấy được một gốc hoa tuyệt mỹ nở rộ, hao kia ở trên mặt tuyết, chấn động nhân tâm, khiến người hồn khiên mộng nhiễu*……
*Hồn khiên mộng nhiễu: việc làm cho người ta ngày đêm không yên
Tô Chi Cảnh cũng kinh ngạc nhìn biểu cảm này của Mạc Vân Quả, rõ ràng ý cười trên khóe miệng nhạt như vậy, nhưng trong nháy mắt kia, hắn lại cảm thấy, mùa xuân đến, bách hoa nở rộ.
Tô Chi Cảnh biết, nhất định đám người trong phòng phát sóng trực tiếp đã nói gì đó, mới khiến nàng như vậy.
Không biết vì sao, hắn cảm thấy trong lòng có chút lấn cấn, đồng thời còn có một ít ghen ghét.
Vì sao, thời điểm hắn có được phòng phát sóng trực tiếp hắn lại không gặp được nàng? Vì sao hắn lại không gặp được nàng vậy?
Hắn không phải một tham dự giả, chỉ cần làm một khách qua đường thôi cũng được.
Ở trong nhiệm vụ của nàng, trở thành sự tồn tại hư vô.
Tô Chi Cảnh có chút khó chịu, nhìn lại Mạc Vân Quả đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lẽo như trước, hắn há mồm nói: “Ngươi thật hạnh phúc.”
Mạc Vân Quả lại cười nhạt một cái, hạnh phúc sao? Nàng chưa bao giờ biết hàm nghĩa của cái từ này, nhưng nàng đúng là cảm nhân được sự ấm áp.
“Ừ.” Mạc Vân Quả nhẹ gật đầu, xem như đáp lại Tô Chi Cảnh.
Tô Chi Cảnh cười khổ một tiếng nói: “Dù sao ta cũng gặp được ngươi quá muộn, nói cách khác……”
Tô Chi Cảnh không nói gì, hắn ánh mắt trở nên xa xăm, xuyên thấu qua Mạc Vân Quả, nhìn về một nơi nào đó không biết tên.
Thật lâu sau sau, hắn thở dài mộ tiếng, sau đó hỏi: “Vì sao ngươi lại muốn biết người còn lại là ai?”
“Ta có một loại cảm giác, ta cùng người đó có quan hệ rất lớn.” Mạc Vân Quả thành thật trả lời.
Nào biết Tô Chi Cảnh nghe được lời này, cười khẽ một tiếng, hắn lắc đầu nói: “Sao có thể? Người chỉ tiếp xúc với một nữ nhân và nữ nhân kia……”
Nói tới đây, thân thể đột nhiên run lên, đồng tử co chặt, hắn không thể tin tưởng nhìn Mạc Vân Quả, có vẻ cực kỳ khϊếp sợ.
“Là nữ nhân nào? Là nữ nhân nào?”
“Oa! Thời khắc mấu chốt đột nhiên dừng lại sẽ chết người!”
“A a a a! Sao lại thế này! Ngươi tiếp tục nói đi chứ!”
“A a a! Tức chết rồi tức chết rồi! Tô Chi Cảnh nhanh nói đi mà!”
“Nữ nhân kia cuối cùng làm sao vậy ( khóc chết )”
“Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ bị sặc chết ở nửa đường!”
“Còn có thể vui vui vẻ vẻ bật mí được không!”
“Ngồi chờ ngồi chờ! Mau nói mau nói!”
“( yên lặng ôm chặt ta tiểu cá khô )”