Edit: Linhlady
Ánh mắt Mạc Vân Quả đột nhiên ngưng lại, đó là vòng cổ bằng vàng của cô, của cô!
Mạc Vân Quả nhấc chân muốn đi về phía trước, lại bị một vị cảnh sát ngăn cản đường đi.
“Vị tiểu thư này, cảnh sát làm việc, xin cô lui về phía sau.”
Mạc Vân Quả không vui, thực không vui, đó là vòng cổ bằng vàng của cô, là của cô!
Lúc này, một người cầm loa cảnh sát đối với người vạm vỡ nói: “Buông vũ khí trong tay anh xuống, buông vũ khí của anh xuống!”
Người vạm vỡ phỉ nhổ, lộ ra bộ dáng hung tợn.
Vốn dĩ hắn ta là đào phạm, mấy năm nay trốn đông trốn tây, sống vô cùng gian khổ, mấy ngày này hắn ta xem trọng một căn phòng, có thể ở tạm một thời gian.
Không nghĩ tới hôm nay khi dọn vào ở nơi này, không may đυ.ng vào người chuyển phát nhanh, khi nhìn thấy vòng cổ bằng vàng rơi trên đất, hắn nổi lên lòng tham, trong lúc nhất thời không có chú ý tới người chuyển phát nhanh báo nguy.
Mấy tên cảnh sát này tới cũng thật là nhanh muốn chết, hắn ta còn không kịp nhặt những vòng cổ kia đã bị cảnh sát vây quanh.
Mẹ., Thật đen đủi! Người vạm vỡ nghĩ thế.
Hắn ta biết mình không ít tiền án, nếu như thật sự bị bắt, ngồi trong tù mười mấy năm là ít.
Nghĩ đến đây, đao trong tay người vạm vỡ ở trên cổ người chuyển phát nhanh cứa một đường, máu chảy ra khiến người khác nhìn ghê người.
“Không cần xúc động! Buông đao trong tay ra!”
Cảnh sát vội vàng khuyên.
Người vạm vỡ cười lạnh một tiếng, không nói gì, hắn ta hiện tại thấy vướng víu tay chân, muốn nháo chuyện này lớn lên, càng hỗn loạn càng tốt, lúc đó mới có cơ hội trốn thoát.
Hiện tại đã là thời gian tan tầm, không ít người sẽ trở về cái tiểu khu này, đến lúc đó nơi này người sẽ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng hỗn loạn……
Người vạm vỡ suy nghĩ thật là tốt, trong mắt loé tia sáng nguy hiểm.
Hắn ta nhìn thoáng qua vòng vàng rơi trên mặt đất, biết bản thân không thể mang đi được, nếu như hắn ta không thể mang đi, vậy người khác cũng đừng hòng lấy!
Người vạm vỡ một chân hung hăng dẫm lên một cái vòng cổ gần nhất, lập tức khiến nó biến dạng.
Mạc Vân Quả thấy một màn như vậy, hơi thở quanh thân lập tức trở nên lạnh lẽo.
Hách Trường Nhạc sờ sờ cánh tay, tại sao đột nhiên lại thấy lạnh vậy?
Mạc Vân Quả im lặng nhìn chằm chằm chân người vạm vỡ, chỉ thấy cái chân kia dẫm một cái vòng ngại không đủ, còn chuyển sang dẫm lên cái khác.
Mạc Vân Quả mím mím môi, không nói gì.
“Không xong! Ta bấm tay tính toán, cảm giác có đại sự sắp xảy ra!”
“Tiểu Quả Quả hiện tại cảm giác thật là khủng khϊếp a……”
“ Hu hu hu…… Tiểu Quả Quả muốn tiến hóa thành tiểu Quả Quả bạo lực sao?”
“ Chẳng lẽ đây là trạng thái sắp tiến hoá sao?”
“Ta đột nhiên có loại xúc động bi ai thay cho tên cướp kia……”
“Cho nên, tiểu Quả Quả vì sao lại tức giận?”
“ Cái này còn phải nói sao? Vòng cổ kia là của tiểu Quả Quả nhà ta đi? Đúng không? Đúng không?”
Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, lạnh lẽo trả lời: “Là của ta.”
Mạc Vân Quả vừa nói ra câu này, người trong phòng phát sóng cảm thấy lạnh đi một phần.
“ Hu hu hu…… Tiểu Quả Quả như vậy cảm giác thật khủng khϊếp……”
“ Tiểu Quả Quả manh manh nhà ta muốn tiến hóa thành tiểu Quả Quả khủng bố ……”
“Vì sao ta cảm thấy tiểu Quả Quả thật khí phách nhỉ?”
“ Người vạm vỡ chết chắc rồi! Chết chắc rồi……”
“Ta không đành lòng xem một màn kế tiếp, tổng cảm thấy sẽ thực thảm thực thảm……”
“Vì người vạm vỡ kia bi ai ba giây đồng hồ, ba hai một…… Bi ai xong xin cho phép ta cười to ba tiếng, ha ha ha!”
- ------