Edit: Linhlady
Mạc Vân Quả lắc đầu, tiếp tục nói:“Tôi không sợ hãi.”
Nói xong, lúc sau, cô trên dưới đánh giá Hách Trường Nhạc một chút, lại mở miệng nói: “ Cậu đánh không lại tôi.”
Hách Trường Nhạc:…… Thế mà bị tiểu mỹ nữ xem thường!
Hắn ngửa đầu lên, vô cùng ngạo kiều: “Tiểu mỹ nữ, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy nha, tôi cũng rất lợi hại.”
Mạc Vân Quả lại nhìn thoáng qua Hách Trường Nhạc, lại lần nữa nghiêm túc gật đầu nói: “ Cậu đánh không lại tôi.”
Hách Trường Nhạc:……
Giờ khắc này, Hách Trường Nhạc thật bất đắc dĩ, tiểu mỹ nữ này cũng quá ngoan cố đi?
Thôi thôi, đến lúc đó hắn triển lãm cho cô ấy xem sự dũng mãnh của hắn là được! Ha ha ha!
Nghĩ đến đây, Hách Trường Nhạc không thể nhịn được vui vẻ.
Mạc Vân Quả:…… Thật ngốc
“Thiếu niên này lấy tự tin nơi nào cảm thấy có thể bảo hộ tiểu Quả Quả nhà ta?”
“ Đúng vậy, một ngón tay của tiểu Quả Quả nhà ta cũng có thể bóp chết hắn?”
“ Vậy cũng không ra sao!”
“Ha ha ha! Đột nhiên thật chờ mong tiểu hoàng mao nhìn thời khắc uy vũ hùng tráng của tiểu Quả Quả nhà ta, biểu tình kia nhất định rất xuất sắc!”
“ Lầu trên ngươi đừng nói, ta tưởng tượng một chút, nhất định thực khôi hài!”
“ Nói đi nói lại, vậy Cung Hân kia chạy đi nơi đâu?”
“Như thế nào? Ngươi tưởng niệm cái tên tra nam kia a?”
“Ai da uy, đầu năm nay tra nam cũng được hoan nghênh sao?”
“Chậc chậc chậc ~ Lầu trên ta chỉ nói ha hả!”
Mạc Vân Quả mọi người chê cười Hách Trường Nhạc, cúi đầu tiếp tục ăn.
Chầu cơm chiều này, kết thúc trong khung cảnh Mạc Vân Quả ăn ăn ăn cùng Hách Trường Nhạc cười cười cười.
Ăn cơm chiều xong, Hách Trường Nhạc cũng không có giống ngày hôm qua cứ vậy đi về, mà kiên quyết muốn đưa Mạc Vân Quả về nhà.
Hai người đi taxi về tiểu khu Mạc Vân Quả đang ở.
Tiểu khu nơi Mạc Vân Quả sở trụ tiểu chất lượng thuộc tầm trung, ngày thường đều rất an toàn, nhưng hôm nay, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn……
Mạc Vân Quả cùng Hách Trường Nhạc vừa đi vào trong tiểu khu, liền thấy mọi người đang tụ tập một chỗ, lại có cả xe cảnh sát.
Hách Trường Nhạc là một kẻ tò mò, hắn lập tức bắt chuyện người bên cạnh để biết tình huống đang xảy ra là thế nào.
Đương Hách Trường Nhạc biết chân tướng, lúc sau, lập tức lôi kéo Mạc Vân Quả ý định rời khỏi chỗ này.
Mạc Vân Quả không đi, Hách Trường Nhạc kéo như thế nào đều kéo không nhúc nhích.
Hách Trường Nhạc:……
“Tiểu mỹ nữ, chị biết chuyện gì xảy ra không? Có người bắt cóc con tin, uy hϊếp muốn gϊếŧ người!”
“Ai da, tiểu mỹ nữ, chị xem này, nơi chị ở có bao nhiêu nguy hiểm chị biết không? Thôi đi đến nhà tôi đi. Nhà tôi vô cùng an toàn!”
“Tiểu mỹ nữ, hạ bàn chị thật ổn…… Tôi kéo mà chị không nhúc nhích……”
Hách Trường Nhạc phí sức của chín trâu hai hổ lại vẫn kéo không được Mạc Vân Quả mới bất đắc dĩ nói.
Mạc Vân Quả nhìn đám đông đang tụ tập, quay đầu nhìn Hách Trường Nhạc, chuẩn xác mà nói, là nhìn một đầu tóc vàng kia.
“Bị bắt cóc là người nào?” Mạc Vân Quả hỏi.
Hách Trường Nhạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: “Hình như là một người chuyển phát nhanh, tôi nghe nói người mang theo một hộp vòng cổ bằng vàng, chị nói xem…… Đây không phải mời ta cướp bóc sao?”
Mạc Vân Quả:? Vòng cổ bằng vàng?! Cô! Cô! Cô!
Nghe đến đó, Mạc Vân Quả nơi nào sẽ đồng ý đi.
Cô lôi kéo Hách Trường Nhạc đi vào bên trong, bằng sự “Mạnh mẽ” của cô, cứng rắn rẽ ra một lối đi.
Hách Trường Nhạc: Luôn cảm giác khi vừa nói đến vòng cổ bằng vàng, ánh mắt tiểu mỹ nhân đột nhiên thay đổi.
Khi đến vị trí trung tâm Mạc Vân Quả liền thấy đứng ở phía dưới một thân cây là một người vạm vỡ cầm đao, cây đao để trên cổ một người tương đối nhỏ yếu mặc cái áo in chữ “Chuyển phát nhanh Phong thông” trên mặt đất vương vãi vòng cổ bằng vàng, đặ biệt chọc mắt người nhìn.
- ------