Editor: Lam Lam
Là bạn cặp bên Lục Vân Cảnh, Ngôn Băng Nhi cùng Lục Vân Cảnh cùng xuất hiện ở nơi này tất nhiên sẽ khiến mọi người chú ý, không ít danh viện phu nhân còn tranh nhau chào hỏi cô ta, Trình Tư Mông và Giản Chu Nghiên cũng là một trong số đó.
Mới cùng Ngôn Băng Nhi hàn huyên vài câu, Giản Chu Nghiên không chút keo kiệt khen: "Ngôn tiểu thư hôm nay mặc lễ phục thật là đẹp, thiết kế cũng thực tinh xảo, đây hẳn là Lục tiên sinh tặng."
Ngôn Băng Nhi nhấp một ngụm champagne không trả lời, Giản Chu Nghiên bị lạnh nhạt ý cười có vẻ cứng đờ, nhưng cô ta cũng không dám biểu hiện ra, chỉ theo bản năng dùng ánh mắt ra hiệu cho Trình Tư Mông.
Trình Tư Mông thấy thế liền nói: "Nhìn dáng vẻ này có lẽ Ngôn tiểu thư rất được Lục tiên sinh yêu thích." Trình Tư Mộng nói xong lại ra vẻ ưu thương thở dài: "Chỉ là bên người Lục tiên sinh mỹ nữ đông đảo, tuy Ngôn tiểu thư được Lục tiên sinh thích nhưng cũng nên cẩn thận một chút."
Ngôn Băng Nhi sắc mặt lạnh xuống, cô ta híp mắt nhìn về phía Trình Tư Mông, cảm giác người này có chuyện không nói.
" Cô có ý gì?" Ngữ khí của Ngôn Băng Nhi lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Giản Chu Nghiên vội đáp: "Ngôn tiểu thư đừng có nóng giận, chúng tôi cũng là có ý tốt nhắc nhở." Cô dùng ánh mắt nhìn về Trình Vũ nói tiếp: "Ngôn tiểu thư có nhìn thấy cô gái mặc lễ phục màu lam không? Đó cũng là người phụ nữ bên Lục tiên sinh, vừa đúng lúc tôi và Trình tiểu thư cũng quen biết cô ta. Chúng tôi rất rõ tính của cô ta nên sợ cô ta sẽ gây chuyện với Ngôn tiểu thư, cho nên mới vừa rồi thiện ý nhắc nhở cô ta một chút, chúng tôi đã nói cô ta, nếu Ngôn tiểu thư cùng Lục tiên sinh đều ở chỗ này, cô ta nên tránh mặt một chút."
Ngôn Băng Nhi nương theo ánh mắt nhìn qua, quả nhiên thấy cách đó không xa có một người phụ nữ mặc lễ phục lam có vài phần nhan sắc, cô ta ở cạnh Lục Vân Cảnh đã lâu nhưng cô ta không hề biết bên cạnh Lục Vân Cảnh lại có một người như vậy.
Giản Chu Nghiên cùng Trình Tư Mộng trao đổi ánh mắt, Trình Tư Mộng tiếp lời Giản Chu Nghiên: "Vốn dĩ chính là mọi người đều biết nhau nên mới thiện ý nhắc nhở một chút, hơn nữa hôm nay người mở triển lãm cũng là bạn cũ quen biết nhiều năm, sợ cô ta gây chuyện sẽ huỷ hoại buổi đấu giá, không ngờ cô ta không chỉ không nghe còn nói không sợ Ngôn tiểu thư gì đó, mà cô ta còn nói khác biệt lớn nhất giữa cô ta và Ngôn tiểu thư là cô ta có thể không chút băn khoăn trước mặt mọi người cho cô một bạt tai, nhưng cô thì không thể. Tính tình của cô ta chúng tôi đều biết rõ, cô ta không phải là loại người lấy đại cục làm trọng, mà Ngôn tiểu thư là người biết lễ nghĩa cho nên tôi cùng Chu Nghiên tìm cô thương lượng cô có thể chịu ủy khuất một chút...... Tránh cô ấy ra. Hôm nay là buổi đầu giá xe tâm huyết của bạn tôi, chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy vất vả lâu nay bị hủy trong một chốc."
Sắc mặt Ngôn Băng Nhi trở nên khó coi, nhìn về phía Trình Vũ ánh mắt lộ ra vài phần nguy hiểm, nghe Trình Tư Mông nói xong, cô ta lạnh lùng cười một tiếng: "Khẩu khí lớn thật đấy, tôi thật muốn nhìn xem cô ta có năng lực gì." Nói xong cô ta từ phục vụ lấy một ly champagne đi về phía Trình Vũ.
Mà Trình Tư Mộng và Giản Chu Nghiên nhìn nhau cười.
Tuy rằng Lục Vân Cảnh ở đây làm Trình Vũ ít nhiều cũng có chút lo lắng, nhưng cùng hai người bạn tốt thưởng thức siêu xe ăn mỹ vị cũng coi như vui vẻ.
Đang cùng bạn của mình nói chuyện, Trình Vũ vô tình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ngôn Băng Nhi đi tới chỗ cô, còn không kịp nghĩ tại sao cô ta lại đến, vị Ngôn Băng Nhi tiểu thư này đi đến trước mặt cô giơ tay lên, trên tay là ly champagne tất cả đều hắt hết lên mặt Trình Vũ.
Động tác của Ngôn Băng Nhi khá bất ngờ, một ly champagne lạnh lẽo xối lên mặt Trình Vũ hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần.
Nhưng Văn Hi phản ứng trước, giận dữ mắng: "Bà điên này có ý gì?"
Hân Dao cũng vội cầm khăn giấy giúp Trình Vũ lau champagne trên mặt.
Văn Hi lớn tiếng làm kinh động người xung quanh, đám người vây quanh Lục Vân Cảnh cũng nghe được động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn qua.
Ánh mắt anh dừng trên người Trình Vũ một chút, hơi thở lạnh lẽo, ngay sau đó liền lóe một tia nguy hiểm hiện rõ trong đáy mắt, người bên cạnh nói chuyện, anh làm như không nghe thấy, chân dài vội sải bước đi tới.
Chung quanh có không ít người thấy động tĩnh, họ nhìn thấy Trình Vũ và Ngôn Băng Nhi cũng hiểu sơ qua câu chuyện, nhưng không ai dám hé răng, lẳng lặng nhìn trò hay, đương nhiên trong những người xem diễn thì tâm tình tốt nhất không ai khác ngoài Trình Tư Mộng cùng Giản Chu Nghiên.
Giản Chu Nghiên mắt lạnh nhìn âm thầm thấp giọng nói một câu: "Thời gian đi theo Lục Vân Cảnh cũng không ngắn thế nhưng lại ngu xuẩn như vậy."
Trình Tư Mông nghe lời cô nói thầm, quay đầu nhìn một cái hỏi: "Cô nói cái gì?"
Giản Chu Nghiên cười cô ta, "Không có gì."
Ngôn Băng Nhi hai tay ôm trước ngực, dùng một loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Trình Vũ, cố ý tăng thêm âm mũi, ngữ khí lộ rõ vài phần khinh miệt nói: "Tôi nghe nói cô thực sự rất ngông cuồng, nói cái gì có thể không chút cố kỵ động thủ đánh tôi, cho nên tôi muốn nhìn thử xem, có phải đúng như cô nói không hề cố kỵ như vậy hay không." Trình Vũ ngơ ngác bị người ta tạt một ly champagne, tâm tình không tốt chút nào, trên mặt cô cũng không nhịn nổi tức giận hướng cô ta đáp lại: "Tôi không hiểu cô đang nói cái gì."
Ánh mắt của cô quét đến Lục Vân Cảnh đang tới, không biết như thế nào cỗ lửa giận kia lại bùng lên.
Ngôn Băng Nhi tiếp tục nói: "Hôm nay tôi ngược lại muốn nhìn xem, tôi động thủ đánh cô, cô có thể làm gì tôi."
Ngôn Băng Nhi gần đây trong giới giải trí rất mạnh, hơn nữa có kim chủ Lục Vân Cảnh này chống lưng, người chung quanh không có ai không nịnh nọt cô ta, đãi ngộ như vậy khiến cô ta có chút quên mất tất cả. Ngôn Băng Nhi cảm thấy cho dù người trước mắt này thật sự là người phụ nữ khác của Lục Vân Cảnh thì sao, hôm nay ở bên cạnh Lục Vân Cảnh là cô ta chứ không phải người phụ nữ trước mắt này, ở trong lòng Lục Vân Cảnh ai có địa vị cao hơn chir cần liếc mắt một chút có thể nhìn ra được.
Hiện giờ, ngay cả danh viện Bắc Thành cũng phải cho cô ta vài phần sắc mặt, người phụ nữ này tính là cái gì.
Xung quanh có quá nhiều ánh mắt nhìn lại, Trình Vũ cảm thấy cô đang quay về bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi, cô cũng chật vật như vậy, cô lửa giận trong lòng càng mãnh liệt, nhìn thấy Lục Vân Cảnh ở phía sau, cô rốt cuộc cũng không kiềm chế được lửa giận nhìn về phía anh nói: "Lục Vân Cảnh, anh có thể nhìn người phụ nữ của mình hay không!"
Tuy rằng hai người không tính là vợ chồng bình thường, nhưng tốt xấu nước sông không phạm nước giếng, cô tự nhận mình đã đủ an phận, dựa vào cái gì người phụ nữ này muốn tới gây phiền phức cho cô!
Lục Vân Cảnh đứng cũng không xa mấy, khi anh nghe được lời nói của Trình Vũ, sự u ám trong đáy mắt anh lại tăng thêm vài phần.
Mà Trình Vũ lời nói ra khỏi miệng chưa được một lát đã hối hận, xung quanh nhiều người như vậy, cô lại hung dữ với Lục Vân Cảnh như thế, thật sự không cho anh mặt mũi, huống chi cô còn là người vợ trên danh nghĩa của anh nhất định không thể so sánh được với người phụ nữ đi cùng anh tham gia yến hội này, tất nhiên Lục Vân Cảnh cũng sẽ không bởi vì lời nói của cô mà quản giáo người của anh,nói không chừng còn bênh vực người của mình, giận chó đánh mèo lên người cô.
Trình Vũ thầm mắng mình thật sự không nhịn được, lúc này việc cô không nên làm nhất là đắc tội Lục Vân Cảnh, như vậy đối với cô cũng không có chỗ nào tốt.
Ngay lúc Trình Vũ đang tự mắng mình, đã thấy ánh mắt lạnh như băng lạnh của Lục Vân Cảnh quét trên người Ngôn Băng Nhi, trên mặt trước sau như một khí chất băng lãnh khiến người khác nhìn thôi đã thấy sợ, giọng điệu lạnh lùng khiến cho người sợ hãi, "Là cô nói với phu nhân tôi, cô là người phụ nữ của tôi?"
Lời này vừa nói ra, Ngôn Băng Nhi nháy mắt sững sờ tại chỗ, cô ta bắt được hai từ rất quan trọng -- "phu nhân". Ánh mắt cô ta quét qua Trình Vũ lại lướt qua khuôn mặt âm lãnh kia của Lục Vân Cảnh, đột nhiên cô có một dự cảm xấu.
Cô biết rõ Lục Vân Cảnh đã có vợ, chỉ là phu nhân của anh rất điệu thấp, chưa bao giờ xuất hiện công khai cùng một chỗ với Lục Vân Cảnh, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng gặp, cho nên thời gian dài cô ta sẽ tự động xem nhẹ.
Nếu như nói người trước mắt này là Lục phu nhân, như vậy cô.....
Lục Vân Cảnh nói tiếp, mỗi một chữ đều lạnh như kết được một tầng sương, "Là ai cho cô lá gan khiến cô nghĩ mình là người phụ nữ của tôi?"
Anh cho người ta cảm giác áp bách quá mạnh, Ngôn Băng Nhi bị anh bức theo bản năng lui về phía sau vài bước.
Mà đứng ở sau lưng Lục Vân Cảnh là trợ lý Kim Lê Dương cũng rất thức thời bước tới và giải thích: "Phu nhân, tiên sinh và vị Ngôn tiểu thư này chỉ là quan hệ hợp tác, tiên sinh cho tài nguyên, Ngôn tiểu thư giúp đỡ tiên sinh xã giao với đối tác, đây là giao dịch bình thường. Không nghĩ tới Ngôn tiểu thư lại không tự mình hiểu lấy, vậy mà bản thân cô tự cho mình người phụ nữ của tiên sinh tới gây phiền toái cho phu nhân, phu nhân không nên hiểu lầm, cũng không nên chấp nhặt với cô ta."
Trình Vũ: "........."
Trình Vũ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, vốn dĩ cô còn nghĩ rằng rằng Lục Vân Cảnh sẽ thiên vị Ngôn Băng Nhi, hơn nữa Kim Lê Dương dám nói điều này trước công chúng khẳng định là Lục Vân Cảnh đồng ý, lời nói trực tiếp như vậy hoàn toàn không để lại một chút mặt mũi cho Ngôn Băng Nhi.
Trình Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Vân Cảnh, anh cũng không nhìn cô, sắc mặt anh âm trầm, đường cong cằm căng chặt, nhìn ra được tâm tình của anh không tốt lắm.
Lục Vân Cảnh vốn luôn trầm mặc lại lạnh lùng khiến người ta khó gần, bây giờ anh càng lạnh lùng, khí thế bức người trên người anh càng mạnh, người xem náo nhiệt xung quanh cũng không dám lại gần, thậm chí có người nhát gan đến mức không dám thở mạnh.
Ở trong bầu không khí hít thở không thông này, chỉ nghe giọng nói trầm thấp mà không để lại đường sống an bài, "Giúp phu nhân hắt trở lại."
Lão bản đã ra lệnh Kim Lê Dương ngoan ngoãn tuân theo, lập tức bưng một ly Champagne tới không khách khí chút nào hắt vào mặt Ngôn Băng Nhi, hôm nay Ngôn Băng Nhi trang điểm đậm, bị Champagne giội vào, lớp trang điểm nhanh chóng bị trôi, lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi.
Ngôn Băng Nhi đã sớm không còn kiêu ngạo như không tước giống khi nãy, lúc này cô mới nhận ra mối nguy hiểm, vốn tưởng rằng những năm này Lục Vân Cảnh đã đưa cô xã giao rất nhiều yến tiệc là chấp nhận sự tồn tại của cô, ngay cả khi anh luôn đối xử lạnh nhạt với cô, nhưng cô không gặp những người phụ nữ khác có đãi ngộ như vậy, huống chi trước đây cô đã giáo huấn không ít phụ nữ muốn ôm đùi anh, cũng không thấy anh nói gì, nên cô cảm thấy mình ở trước mặt Lục Vân Cảnh rất khác biệt
Lại không nghĩ rằng.....
Hóa ra từ trước đến nay anh luôn coi cô là mối quan hệ hợp tác.
Ngôn Băng Nhi cũng không ngốc, lúc này ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng bất chấp giờ phút này chật vật sẽ bị những người khác chê cười, không chút nghĩ ngợi cô vội vàng nói với Trình Vũ: "Lục.....Lục phu nhân, tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, cô đại nhân không chấp tiểu nhân."
Trình Vũ đến bây giờ vẫn còn mang vẻ mặt mơ hồ, cho nên đối với đột nhiên thái độ quay ngoắt của Ngôn Băng Nhi cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Nhưng Lục Vân Cảnh đã trước cô một bước nói: "Kéo cô ta ra ngoài, hủy bỏ tất cả hợp đồng, bồi thường thiệt hại hợp đồng cho cô ta, sau đó......" Lời nói của anh lạnh lùng không một chút cảm xúc, "Hoàn toàn phong sát."