Vợ Của Ác Ma, Không Dễ Làm

Chương 8: Quyết định nhất thời

Editor: Lam Lam

Cô âm thầm thở dài nhẹ nhõm, nghe Lục Vân Cảnh hỏi: "Em gọi tôi là muốn nói gì?"

"Tôi......" Dưới ánh mắt cường thế của anh cô nào còn can đảm nói muốn hòa hoãn quan hệ, do dự trong chốc lát chỉ nói: "Tôi...... Vừa mới dùng xe của anh."

Anh cũng không nghĩ nhiều liền nói: "Loại chuyện này về sau không cần nói với tôi, em là Lục phu nhân, nơi này đều là của em."

"......"

Anh nói xong liền xoay người rời đi, cô lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần, anh nói thế cũng không sai, cô là Lục phu nhân, là vợ trên danh nghĩa của anh, đồ trong nhà tất nhiên cũng là của cô.

Chỉ là khi nghe anh nói, Trình Vũ có cảm giác anh đem cô trở thành người một nhà, Trình Vũ vội vàng lắc đầu, thầm nghĩ do cô suy nghĩ nhiều.

Lúc ăn Trình Vũ rất nhiều lần muốn tìm lời nói chuyện cùng anh, nhưng mỗi khi nhấc đầu lên nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh cô liền không biết nên mở miệng thế nào.

Người này thật thâm sâu khó lường. Chỉ đơn giản đối mặt với anh cũng có thể làm người khác cảm thấy sợ hãi, nhìn dáng vẻ này muốn cùng Lục Vân Cảnh có quan hệ tốt hơn thì phải có thêm một ít thời gian.

**

Ngày hôm sau Trình Vũ đến công ty làm thủ tục từ chức, lúc trước cô về nước xử lý xong chuyện của cha nuôi sau đó cô tùy tiện tìm một công ty nhỏ rồi đi làm, phúc lợi với đãi ngộ đều không tốt, cô cũng không để ý, chỉ là tùy tiện làm gϊếŧ thời gian mà thôi, bởi vì là công ty nhỏ cho nên từ chức cũng dễ dàng.

Vừa mới từ chức xong Trình Vũ liền nhận được điện thoại của khuê mật Văn Hi, giọng Văn Hi lười biếng, hỏi cô: "Buổi chiều có rảnh không người bận rộn?

Trình Vũ cười cười, cũng dừng kiểu âm thanh lười biếng nói với cô ấy: "Không bận đâu! Mới vừa từ chức xong, hiện tại tớ chính là người rảnh rỗi nhất."

"Từ chức?" Văn Hi kinh ngạc, sau đó tám nhảm gần nửa giờ cô rốt cuộc cũng thông suốt mà nghỉ cái công việc tồi tàn này, một hồi mới nói tới chính sự: "Vừa lúc, nếu buổi chiều cậu không bận việc gì, chúng ta cùng đi làm đẹp, Hân Dao cũng đi."

Trình Vũ đồng ý rồi tắt điện thoại, tới thời gian hẹn, liền trực tiếp lái xe qua.

Spa làm đẹp là hội sở Trình Vũ thường tới, trước kia cô thường xuyên cùng bạn bè đến đây, cô tới nơi thì Văn Hi và Minh Hân Dao cũng đã tới.

Văn Hi cùng Minh Hân Dao đều là bạn tốt nhất của cô, Văn Hi có phong cách khá tùy tiện, tóc cắt ngắn như con trai, mặc một áo ngắn tay rộng, và một quần loa, trang điểm nhẹ nhàng. Văn Hi từ nhỏ đã quen biết từ khi còn học tiểu học là học chung lớp, cô ấy cũng là người duy nhất khi thân phận của Trình Vũ bị vạch trần vẫn làm bạn với cô.

So với Minh Hân Dao thì cô nàng một thục nữ chính hiệu, Hân Dao là một tiểu mỹ nhân ôn nhu, tóc dài, mặc váy màu trắng, phía dưới mang đôi giày trắng, là bạn học cấp ba của Trình Vũ, Trình Vũ học cấp ba ở trường quý tộc, có thể học ở đó học sinh không giàu thì quý. Nhà Hân Dao gia cảnh sa sút, trong đám học sinh quý tộc liền có vẻ tương đối yếu thế, hơn nữa từ trước đến nay cô ấy nhát gan nhu nhược, cho nên thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Nhưng dù vậy cô ấy vẫn ôn nhu thiện lương giống một thiên sứ, trước khi Trình Vũ bị vạch trần thân phận, hai người cũng là bạn học bình thường không có quá nhiều tiếp xúc, mà Trình Vũ sau đó đã bị không ít bạn học chế nhạo, có đôi khi còn gây khó dễ một chút, chính thời điểm này Hân Dao xuất hiện an ủi cô, cô nàng là người an ủi cô, cẩn thận chiếu cố, cũng từ khi đó Hân Dao thành bạn tốt của Trình Vũ mãi cho đến hiện tại.

Đời trước cô đột ngột qua đời, cũng không kịp cáo biệt hai người bạn tốt, cũng không biết khi họ nhận được tin cô qua đời có khổ sở không.

Văn Hi cứ như trước oán trách cô tới muộn khiến bọn họ đợi thật lâu, còn Hân Dao thì dịu dàng hơn nhiều, không trách cứ gì Trình Vũ ngược lại còn chuẩn bị quà tặng cho cô.

Trình Vũ nhận trà hoa Hân Dao đưa, bất đắc dĩ cười nói: "Sao lại cho chúng tớ trà, trà lần trước đưa còn chưa uống xong mà."

Hân Dao nói: "Đây là tớ mới pha chế, uống ngon hơn lần trước."

Nhà Hân Dao làm pha chế trà, thời gian gần đây cô nàng cũng bắt đầu hỗ trợ làm ăn trong nhà, ngẫu nhiên sẽ tự mình làm trà hoa, mỗi lần thế đều cho cô cùng Văn Hi một ít để nếm thử hương vị.

Trình Vũ cười nhận lấy quà, sau đó ba người mới đi thay quần áo để chuẩn bị chăm sóc da.

Người của SPa nhẹ nhàng mát xa mặt, Trình Vũ thoái mái nhắm mắt thầm nghĩ cảm giác khỏe mạnh thật tốt.

Văn Hi giống như nhớ ra điều gì, nói với hai người: "Đúng rồi, tối nay có một bữa tiệc nhỏ do bạn học cấp ba tổ chức, là Bắc Kế Sơn đó các cậu còn nhớ chứ?"

Bắc Kế Sơn? Trình Vũ có ấn tượng, cậu ta là lớp trưởng là người rất hài hước và thú vị.

Văn Hi lại nói: "Hiện tại cậu ta kinh doanh xe, đêm nay mở tiệc bán đấu giá, dù sao cũng đều là bạn học cũ, chúng mình cũng đi đi?"

Trình Vũ cũng không có hứng thú với xe, liền nói: "Thôi, tớ về còn có việc."

Văn Hi bĩu môi nói: "Hiện tại đã từ chức thì còn có chuyện gì nữa? Đến Hân Dao so với cậu còn lười mà cũng đi, cậu đừng gây mất hứng."

Trình Vũ: "......"

Kiếp trước, từ khi sinh nhật mười tám tuổi cô không còn muốn tham gia yến tiệc gì nữa, tham gia cũng có ích gì đâu, Trình Vũ đã không còn là Trình đại tiểu thư mà mọi người ngưỡng mộ nữa, thậm chí có khi còn bị người khác cười nhạo, cô hà tất phải tự tìm chuyện không vui...

Có lẽ kiếp trước do tâm lý chịu ảnh hưởng, cho nên đời này vừa nghe đến yến hội cô theo bản năng từ chối, bây giờ cẩn thận nghĩ lại cũng chỉ là tham gia một bữa tiệc cũng không sao.

Trải qua quá nhiều chuyện như vậy cô cũng nghĩ thông suốt, quá khứ không có gì là không thể đối mặt.

Buổi bán đấu giá tổ chức ở một nhà xưởng cũ, nhưng mà nhà xưởng này đã được sửa sang và cải tạo qua, xa xa nhìn thì cũ kỹ rách nát nhưng lại gần thì thấy tất cả đã được hiện đại và mỹ miều.

Bên ngoài nhà xưởng có một hàng siêu xe đỗ nghiêm chỉnh, hiển nhiên không phải xe dùng cho buổi bán đấu giá, Trình Vũ nhìn đống siêu xe bên ngoài, khó hiểu hỏi Văn Hi: "Cậu xác định đây chỉ là buổi tiệc bán đấu giá nhỏ?"

Văn Hi không quan tâm chuyện này, ôm bả vai cô nói: "Quản nó lớn hay nhỏ làm gì, có chỗ chơi là được."

"......"

Bên trong yến hội thiết kế cùng là người khác há hốc mồm, khôn gian rất lớn, bố trí cũng rất đặc sắc, lộ ra một chút hoài cổ xen lẫn hiện đại rất đặc biệt.

Giữa hội trường là mấy xe bán đấu giá, đều là siêu xe nhập khẩu số lượng có hạn, những người có thể mua được cùng không nhiều.

Bốn phía còn lại là khách quý tham gia hội đấu giá, mấy người họ đi tới phía trước cầm ly Champagne uống, đi dạo xung quanh, Hân Dao đột nhiên túm tay hai người nói: "Các cậu mau nhìn."

Trình Vũ cùng Văn Hi nhìn theo hướng Hân Dao chỉ, liền thấy có hai người đi về hướng bên này, Trình Vũ nhìn hai người đó, nhíu mày theo bản năng.

Giản Chu Nghiên và Trình Tư Mông rất mau đi đến trước mặt bọn họ ,Giản Chu Nghiên chào hỏi trước: "Trình Vũ, không ngờ cô tới đây, nếu sớm biết cô muốn tới đây, lúc ở Trình gia tôi đã đến rủ cô cùng đi."

Trình Vũ cũng khách khí cười nói: "Tới đây cùng chỉ là quyết đinh nhất thời."

"Quyết định nhất thời?" Trình Tư Mông nhướng mày, đột nhiên che miệng cười nói: "Trách không được."

Là bạn thân của Trình Vũ, Văn Hi cũng không quen nhìn hai người này, lúc này thấy dáng vẻ Trình Tư Mông như thế, Văn Hi không khách khí, nói: "Có chuyện gì cô cứ việc nói thẳng, âm dương quái khí làm gì?"

Trình Tư Mông nghe thế nhưng không giận, chỉ cười đầy thâm ý nói: "Tôi nói trách không được Trình Vũ không tới cùng Lục Vân Cảnh, hóa ra là nhất thời quyết định."

Trình Vũ nghe được mấy chữ "Lục Vân Cảnh" cũng kinh ngạc, cô không ngờ Lục Vân Cảnh cũng sẽ tới đây, cô quay đầu nhìn Văn Hi, Văn Hi cũng mang vẻ mặt "Tớ làm sao biết Lục Vân Cảnh cũng tới" vô cùng hoang mang.

Giản Chu Nghiên chỉ vào một phía nói: "Lục tiên sinh ở bên kia."

Trình Vũ nương ánh mắt nhìn, liền thấy phía trước cách bọn họ một khoảng xa có một đám người mặc âu phục đi giày da đang vây quanh một người khác ở trung tâm đúng là Lục Vân Cảnh. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu dài tối màu, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu tay, để lộ chiếc đồng hồ tinh xảo, thiết kế của quần áo đơn giản, đầu tóc sạch sẽ thanh tân, toàn thân mỗi một chi tiết thể hiện sự giỏi giang, không chút cẩu thả, trong một đám tinh anh lóa mắt hơn hẳn.

Dù cách xa gương mặt lạnh lùng của anh cũng tỏa ra sự bức người, đám người xung quanh anh khi nói chuyện đều lộ rõ vẻ cẩn thận.

Chỉ là Trình Vũ chú ý tới bên cạnh anh có một phụ nữ. Cô gái này cô cũng có biết. Gần đây có một nữ minh tinh mới nổi rất hot, cô gái này có gương mặt rất diễm lệ, vừa xuất đạo đã có rất nhiều fan nam, tuy rằng không có kỹ thuật diễn, nhưng vì biết cọ nhiệt, hơn nữa sau lưng cô có kim chủ đầu tư nên ở giới giải trí cũng xem như là hô mưa gọi gió.

Không hề nghi ngờ, kim chủ của cô ta trong lờ đồn chính là Lục Vân Cảnh, trước đó truyền thông đưa tin tai tiếng của hai người nhưng sau đó hình như bị Lục Vân Cảnh cố tình chèn ép, sau đó không còn công ty truyền thông nào dám đưa tin bát quái về anh nữa.

Trình Vũ không nghĩ là Lục Vân Cảnh sẽ xuất hiện trong trường hợp này, tuy Lục gia vốn dĩ kinh doanh ô tô nhưng với loại bán đấu giá nhỏ này đối với đại Phật Lục Vân Cảnh mà nói thì quá mức bé nhỏ không đáng kể đến.

"Nghe nói vị này là Ngôn Băng Nhi tiểu thư rất được Lục tiên sinh yêu thích, cũng không biết Trình Vũ cô có biết Lục tiên sinh ở bên ngoài "kim ốc tàng kiều" không?".

Trình Tư Mông giọng đầy trào phúng, nghe được là cô ta đang cố ý cười nhạo cô, cũng đúng, vợ, chồng và tình nhân cùng nhau xuất hiện ở đây thì ai nhìn cũng cảm thấy xấu hổ.

Chỉ là Trình Vũ rất rõ ràng, quan hệ hôn nhân của cô và Lục Vân Cảnh khác với những người khác, hơn nữa từ khi kết hôn đến giờ cô chưa bao giờ cùng anh xuất hiện bất luận ở nơi công cộng nào. Lục Vân Cảnh là người làm ăn, tất nhiên phải thường xuyên xuất hiện ở các yến hội giới kinh doanh. Lúc mới kết hôn anh cũng có hỏi cô có muốn lấy thân phận Lục phu nhân cùng anh tham gia yến hội không nhưng Trình Vũ uyển chuyển từ chối, anh cũng không để trong lòng, sau đó cũng không nhắc lại chuyện muốn cô đi cùng tham gia tiệc rượu.

Có vài trường hợp xác thật phải yêu cầu phải đi cùng bạn cặp, cho nên bên cạnh Lục Vân Cảnh có một cô gái đi cùng cũng không có gì lạ, mà người phụ nữ này là tình nhân thật thì cũng không có tư cách hỏi đến.

Trình Tư Mông thấy Trình Vũ cúi đầu không trả lời, cho rằng cô cảm thấy mất mặt,Trình Tư Mộng nhướng mày cười cười, lại nói tiếp: "Trình Vũ, nhìn thấy chồng mình đi cùng người phụ nữ khác cô không có phản ứng gì sao?"

Trình Vũ ngẩng đầu nhìn cô ta cười như không cười nói: "Tôi muốn làm cái gì, đến lượt cô hỏi tới?"

Có lẽ bộ dạng không khách khí của Trình Vũ khiến Trình Tư Mông cảm thấy quét hết mặt mũi, cô ta lại nói: "Tôi thấy là cô không dám nhỉ ? Ngôn Băng Nhi tiểu thư chính là người trong lòng Lục Vân Cảnh?"

Văn Hi không nghe nổi, định tiến lên trả lại vài câu, Trình Vũ vội vàng kéo lại, cô tỏ ra điều Trình Tư Mộng nói không có việc gì tươi cười, chậm chạp đáp: "Quản cô ta có phải người trong lòng Lục Vân Cảnh không để làm gì, quản Lục Vân Cảnh anh ta trong lòng có bao nhiêu người trong lòng đi chăng nữa nhưng Lục phu nhân vĩnh viễn chỉ có một người, mà tôi so với những người trỏng lòng của anh khác biệt đó chính là, mấy cô gái đó muốn chỉnh Trình tiểu thư có lẽ còn phải suy xét, còn tôi muốn thu thập cô thì căn bản không cần phải suy xét."

Nét mặt Trình Tư Mông cứng đờ, vừa mới nãy cô ta còn đắc ý nhanh mồm dẻo miệng lúc này lại bị cô làm cho không nói nên lời.

Trình Vũ ánh mắt lạnh dần, lạnh giọng xuống mấy độ: "Tôi lúc ở Trình gia tôi nói cũng không phải nói đùa, tôi đã nói cô nên cách xa tôi một chút."

Trình Tư Mông chậm rãi siết chặt tay thành quyền, có lẽ chính bộ dạng của Trình Vũ đè ép cô ta một bậc nên vô cùng khó chịu.

Hiện tại cô ta không phải đại tiểu thư Trình gia, cô ta dựa vào cái gì mà còn như vậy?

Mắt thấy Trình Tư Mông sắp nhịn không được sắp bạo phát, Giản Chu Nghiên vội cười hoà giải nói: "Trình Vũ cô không nên hiểu lầm, Tư Mông cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở cô thôi."

Trình Vũ hoàn toàn không để trong lòng, không chút khách khí: "Các cô có phải có ý tốt nhắc nhở hay không tôi không biết, nhưng mà tôi không thích nghe."

Giản Chu Nghiên khóe miệng cứng đờ, diễn trò trước mặt nhiều người như vậy, Trình Vũ không chút khách khí đáp trả quả thật đang tát vào vào mặt cô ta, Giản Chu Nghiên ý cười cũng không còn tự nhiên, nhưng vẫn duy trì khách sáo: "Cô không thích nghe, chúng tôi đi là được."

Nói xong quả nhiên túm tay Trình Tư Mông rời đi, Trình Tư Mông rõ ràng không cam lòng, trước khi đi còn dùng anh mắt toát ra lửa nhìn Trình Vũ.

Hai người đó rời khỏi Văn Hi kích động vỗ vai Trình Vũ nói: "Tớ không co nhìn lầm, hai người kia thế mà không kháng cự Trình Vũ mà quay về rồi."

Hân Dao cũng cười nói: "Tớ cũng cảm thấy, đây mới thực sự là Trình Vũ! Hai câu nói cũng làm cho họ sợ tới mức ngậm miệng, thật là vang dội." Nói xong còn không quên giơ ngón tay cái lên với cô.

Trình Vũ nhéo mặt trắng nõn của Hân Dao nói: "Ừ, Trình VŨ mà kẻ nào cũng không dám trêu vào đã trở lại, cậu cứ đi theo tớ, về sau sẽ không có người nào còn dám bắt nạt cậu."

Hân Dao vui vẻ cười nheo cả mắt, vui hớn hở nói: "Được đó! Đại thần."

Mấy người họ nói đùa thêm vài câu, Trình Vũ đang nghĩ có nên đi đến chỗ Lục Vân Cảnh không nhưng Trình Vũ nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy không cần thiết, đầu tiên cô nên lấy thân phận gì để chào hỏi anh? Bên người anh còn có bạn cặp, cô cứ như vậy qua đó không phải làm người ta xấu hổ sao?

Lục Vân Cảnh bị mọi người vây quanh nói chuyện nhưng vẫn không nhìn thấy cô, vậy cô cứ làm bộ không thấy anh hẳn là được.

Trình Vũ đem suy nghĩ của mình nói với bạn thân, họ đều tỏ vẻ không hiểu nổi.

" Cậu ngốc à? Cậu không thấy vừa mới rồi Trình Tư Mông kia còn cười nhạo cậu sao? Vừa mới khen cậu vậy mà cậu bây giờ lại nhận thua rồi?"

Văn Hi nói xong Hân Dao cũng nói: "Văn Hi nói rất đúng, mặc kệ quan hệ của cậu và Lục tiên sinh có quan hệ thế nào thì cậu vẫn là Lục phu nhân chính thức, dù không đi tìm hồ ly tinh kia gây phiền toái thì cậu cũng không thể cứ như vậy thua bọn họ mà rời đi."

Hân Dao nói xong, Trình Vũ kinh ngạc nhìn cô nàng một cái, Văn Hi phụt cười một tiếng nói: "Hân Dao là người chưa bao giờ nói bậy, cậu xem vì cậu mà gấp đến mức người ta là "hồ ly tinh" cũng nói ra luôn rồi."

Trình Vũ thỏa hiệp thở dài: "Được rồi được rồi, là tớ không đúng, tớ ngốc vô cùng!"

Dù sao tiệc bán đấu giá lớn như vậy Lục Vân Cảnh cũng không nhất định có thể nhìn thấy cô, nếu thấy được không biết Lục Vân Cảnh sẽ đối mặt cô thế nào, lại nói nếu anh không xấu hổ, thì cô xấu hổ cái gì?

Nhưng chuyện ngay sau đó lại như đang nói cho Trình Vũ biết, thật sự là cô đem chuyện này nghĩ quá đơn giản.