Chương 224
Lạc Mai bỗng thấy toàn thân lạnh toát, ả ta liên tục lùi lại rồi ngồi phịch xuống đất.
Không gian yên lặng như tờ.
Chỉ có Lạc Viễn Hà vẫn không ngừng vùng vẫy với gương mặt không còn chút huyết sắc nào.
Như thể chỉ một lúc nữa thôi là ông ta sẽ tắt thở.
“Mọi người sao vậy? Sở Bắc? Sao anh lại ở đây?”
Một giọng nói nghi hoặc vang lên phá tan bầu không khí im lặng.
Giọng nói quen thuộc ấy khiến Sở Bắc lập tức buông lỏng tay.
Bụp!
Lạc Viễn Hà ngã mạnh xuống đất, gương mặt trắng bệch dần trở nên hồng hào.
Ông ta thở hổn hển với vẻ sợ hãi.
Vừa mới đây thôi, ông ta đã thấy mình cận kề với cái chết rồi.
Chắc chỉ chậm một phút nữa là ông ta sẽ tắt thở.
“Bác cả, mọi người sao vậy?”
Lạc Tuyết vội vã quay lại công ty, lập tức cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ.
“Làm gì? Cô hỏi ông chồng quý hoá của mình ấy, nó suýt nữa đã bóp chết bố tôi rồi!”
“Lạc Tuyết, cô nói thật đi, có phải cô sai anh ta làm vậy không?”
“Cái gì?”
Thấy Lạc Mai quy chụp tội lỗi sang cho mình, mặt Lạc Tuyết nghệt ra.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Sở Bắc.
“Sở Bắc, anh đến đây làm gì? Anh vừa đánh bác cả đấy à?”
“Anh tiện đường qua đây thôi, còn đánh ông ta thì…”
Sở Bắc giải thích qua loa rồi mỉm cười.
“Em có thể hỏi mọi người xem, anh có động tay vào người ông ta hay không”.
Lạc Tuyết ngẩn ra rồi nghi hoặc nhìn nhân viên ở xung quanh.
“Sở Bắc, mày còn định nguỵ biện nữa à? Các người nói xem có phải nó đánh bố tôi không?”
Lạc Mai nghiến chặt răng, giọng nói còn có vẻ uy hϊếp.
“Chuyện này…”
Đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau.
Dù khả năng cao chuyện này có liên quan đến Sở Bắc, nhưng họ thật sự không thấy anh làm gì cả.
Thế sao họ làm chứng cho được?
Không lẽ bắt họ nói dối sao?
“Các người, điên thật mà…”
Thấy không ai nói gì, Lạc Mai tức đến run người.
Ả ta không thể làm gì Sở Bắc được.
Thấy vậy, Lạc Tuyết đã hiểu ra mọi chuyện.
Cô khẽ lắc đầu rồi bất đắc dĩ nhìn Sở Bắc.
“Tự nhiên anh đến đây làm gì? Về trước đi!”