Chương 223
Lạc Viễn Hà lắc đầu với vẻ suy ngẫm.
“Sở Bắc là người rộng lượng nên nuôi con người cũng không sao cả, giờ hiếm có ai tốt bụng được như cậu ấy lắm”.
Nghe thấy vậy, mọi người đều cười ồ lên.
Ai chẳng hiểu ông ta đang ám chỉ điều gì.
Nhưng Sở Bắc đang bị làn sóng dư luận hướng tới thì vẫn bình thản như không.
Chỉ có ánh mắt anh thì lạnh như băng.
“Các người nói xong chưa?”
Sở Bắc chầm chậm quay lại, câu nói của anh khiến tiếng cười của mọi người ngừng hẳn.
Giọng nói lạnh lùng khiến bầu không khí như đóng băng.
“Nếu nói xong rồi thì lên đường đi thôi!”
Lên đường?
Lạc Mai mỉm cười khinh bỉ với vẻ coi thường.
“Sao cơ? Ý mày là định đánh bọn tao à?”
Lạc Viễn Hà sầm mặt xuống rồi cất bước nhìn chằm chằm vào Sở Bắc với vẻ bặm trợn.
“Có giỏi cậu thử động vào tôi xem nào? Xem đến lúc đó… hự…”
Nhưng Lạc Viễn Hà còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Sở Bắc giơ hai tay lên rồi hướng về phía Lạc Hà Viễn rồi khẽ quặp tay vào không khí.
Lạc Viễn Hà trợn tròn mắt, cổ như bị ai bóp chặt.
Đừng nói là lên tiếng, đến hít thở còn khó khăn.
“Bố, bố có sao không?”
Lạc Mai cau mày khi chứng kiến cảnh này.
“Sở Bắc, thằng khốn này, mày làm gì với bố tao thế hả?”
Song, Sở Bắc không hề để ý đến ả ta, vẫn chỉ hướng về phía Lạc Viễn Hà.
“Nói sai thì phải bị báo ứng”.
Dứt lời, không thấy Sở Bắc có hành động gì, nhưng Lạc Viễn Hà thì trợn trừng mắt.
Ông ta vùng vẫy, còn mặt thì tái mét, lưỡi thì thè ra ngoài thì sắp tắt thở đến nơi.
Đừng nói là Lạc Mai, đến công nhân viên ở xung quanh cũng sợ chết khϊếp khi thấy cảnh này.
Họ thầm thắc mắc không biết Lạc Viễn Hà bị làm sao.
Sao bỗng dưng ông ta có biểu cảm như bị người ta bóp cổ thế kia?
Dù Sở Bắc có ra tay với ông ta, nhưng hai người vẫn đứng cách nhau những ba mét cơ mà.
Sao có thể do Sở Bắc gây ra được?
Chỉ có Lạc Mai là nhăn nhó mặt mày.
Ả ta biết chắc chắn chuyện này là do Sở Bắc làm.
“Sở Bắc, mày, mày dừng tay lại ngay!”
Soạt!
Nghe thấy vậy, Sở Bắc quay phắt lại.
Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Lạc Mai.