Lục Thiếu Phu Nhân, Yêu Em Nhất Đời

Chương 11: Đi chơi

"chú Hạo ơi! bây giờ chúng ta sẽ tới công viên chơi sao?" ánh mắt non nớt, long lanh của Dâu Tây đổ dồn về phía anh đang lái xe

"đúng vậy, Dâu Tây có thích không?"

"thích lắm ạ"

"vậy Dâu Tây phải ngoan và nghe lời ông bà bố mẹ nhé! Lần sau chú Hạo sẽ đưa Dâu Tây đi chơi ở nhiều nơi hơn nữa"

"dạ, Dâu Tây hứa sẽ ngoan ạ"

"giỏi lắm!"

Xưa đến nay, anh rất ít khi tiếp xúc với con nít, nói đúng hơn thì là không thích. Nhưng với cô bé 3 tuổi này thì anh lại rất mến.

Từ lúc lên xe đến giờ, Dâu Tây cứ ngồi hát suốt. Hát mệt rồi thì lại quay qua bi ba bi bô nói chuyện với anh, mọi câu hỏi đều xoay quanh chuyến đi ngày hôm nay. Mấy câu hỏi của cô bé rất ngây ngô, nhiều lúc còn pha chút gì đó rất hài hước khiến anh vui vẻ mà bật cười, những câu hỏi mà chỉ có trẻ con mới dám đưa ra.

Hôm nay Dâu Tây mặc một chiếc váy baby doll màu vàng đất, tay áo bồng và có chút dài vì trời đã chớm vào thu, đã hơi se se lạnh rồi, trên cổ còn đeo thêm một chiếm yếm nhỏ màu trắng có thêu vài bông hoa nhí để tạo điểm nhấn. Cô bé được Hân Nguyệt buộc cho hai chỏm tóc hai bên, mỗi bên gắn một chiếc nơ nhỏ cùng màu với chiếc váy, cứ mỗi khi hát là cô bé lại gật gật, lắc lắc cái đầu nhỏ, phiêu theo giai điệu nhạc khiến hai chỏm tóc ấy cứ đong đưa mãi không thôi. Trong tay cô bé còn ôm một chú thỏ bunny bằng bông, chú thỏ bông này là do Hân Nghiên mua tặng cô bé từ bên Nhật, giá của chú thỏ bông đó cũng chả ít ỏi gì. Nó đã ở bên Dâu Tây từ lúc cô bé còn chưa đầy tháng. Trông Dâu Tây lúc này như một cô công chúa nhỏ, đáng yêu không tả xiết.

"hình như Ngọc Nhi hết thương dì tiểu Nghiên rồi phải không? Từ nãy đến giờ cứ nói chuyện với chú Hạo suốt, chả để ý gì đến dì cả " Hân Nghiên bĩu môi, giọng giận hờn nói

"không có, không có mà, Nhi Nhi vẫn yêu dì nhất" thấy Hân Nghiên nói như vậy, cô bé liền vội vã đáp lại, khuôn mặt còn có chút hốt hoảng.

"vậy sao?"

"đúng ạ!"

"dì cũng yêu Nhi Nhi nhất!"

"hì hì" cô bé cười tươi nhìn Hân Nghiên

Hân Nguyệt và Triết Hạo cũng chỉ biết ngồi cười rồi lắc đầu ngao ngán vì sự trẻ con của cô.

Sau cuộc trò chuyện của Hân Nghiên và Dâu Tây nhỏ thì trong xe bỗng trở nên yên lặng.

Cô bé nhỏ ấy cũng chỉ ngồi thấn thờ nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt có chút đượm buồn.

"Nhi Nhi à, con sao thế? hát mẹ nghe một bài được không?" Thấy Ngọc Nhi có vẻ buồn, Hân Nguyệt liền gặng hỏi

Lời của Hân Nguyệt khiến Triết Hạo khẽ nhíu tâm mi nhìn vào kính hậu trong xe.

"Dâu Tây nhớ daddy rồi"

"nhưng ở bên đó đã khá muộn rồi, mẹ sợ daddy đã sắp phải đi ngủ"

Cô bé không đáp lại mà chỉ nghịch nghịch chiếc váy rồi nhìn ra ngoài cửa kính.

"vậy mẹ sẽ thử facetime cho daddy nhé"

"dạ" nghe vậy cô bé liền hớn hở

*reng reng reng*

Chuông điện thoại đổ một hồi thì bên đầu dây bên kia cũng bắt máy

"daddy" cô bé vui mừng hô to

"hello Gemma"

"ba ơi, con nhớ ba rồi"

"ba cũng nhớ hai mẹ con rồi" vì Dâu Tây là con một mà lại là con gái nên được ba mẹ cực kỳ cưng chiều.

"ba vừa làm việc xong sao? Ba có mệt lắm không?"

"được nói chuyện với con gái là hết mệt"

Nghe thấy daddy thân yêu nói vậy cô bé lộ rõ vẻ vui sướиɠ mà cười thật tươi, cười đến híp mắt lại

"này ngài John, anh mà không tới giữ chân chị Hân Nguyệt là sẽ có người bắt bà xã của anh đi đấy nhé" Hân Nghiên nói vọng vào với giọng trêu đùa

"có người gan vậy sao bà xã?" Nghe anh nói vậy, Hân Nguyệt liền liếc xéo Hân Nghiên

"nào có ai dám bắt vợ của ngài John đây chứ"(Triết Hạo)

"là Lục tổng sao, chúc cậu tân hôn vui vẻ, sớm có tin vui"

"việc đó thì anh lại phải nhờ bà xã tôi rồi, có đúng không?"

Hân Nghiên không trả lại mà liền đỏ mặt, giờ đã lan đến vành tai, cười gượng gạo rồi giả vờ ho

*khụ khụ khụ*

"hửm?"

"anh mau tập trung lái xe"

John và Hân Nguyệt cũng chả nói gì mà cười rộ lên

"Đã muộn rồi, ông xã mau đi ngủ"

"vậy ba cúp máy nhé, yêu hai mẹ con"

"ba ngủ ngon"

"hai mẹ con đi chơi vui vẻ, tạm biệt"

"dạ" Dâu Tây vừa nói vừa vẫy vẫy chiếc tay nhỏ có phần mũm mĩm

- -------

"con muốn chơi vòng quay ngựa gỗ" cô bé nhảy tung tăng nhưng bàn tay vẫn bị Hân Nguyệt giữ lại vì sợ cô bé đi lạc

"được, được hết"

Khu chơi này rất rộng, rất náo nhiệt, đầy tiếng hò reo của mọi người từ những trò chơi cảm giác mạnh gần đó.

"anh ơi"

Lục Triết Hạo nhướng mày lên nhìn cô. Mỗi lần nghe cô gọi 'anh ơi' ngọt thớt như này là anh biết thế nào cũng có ý định xin xỏ gì rồi.

"em muốn ăn kẹo bông"

"không được"

"sao thế?" mặt cô xị xuống, vẫn nắm tay anh mà lắc qua lắc lại

"không tốt"

"nhưng nó rất ngon mà"

"không được" anh nhấn mạnh từng chữ mà nói, giọng hơi gằn lên

"anh hung dữ, mặc kệ anh" nói rồi cô giận dỗi buông tay anh ra chạy lên trước nắm tay Dâu Tây

Bị Hân Nghiên bỏ lại ở phía sau, anh chỉ có thể tức tối trong lòng. Chả nhẽ bây giờ lại xông lên như một thằng điên mà kéo cô ra. Vẫn còn Hân Nguyệt và Ngọc Nhi đang nắm tay cô. Giờ chỉ còn nước chiều theo ý cô thôi, về anh sẽ phạt cô sau.

Anh nhanh chân chạy tới xe đẩy mua hai cây kẹo và mua thêm hai chùm bóng bay màu trong suốt, bên trong còn có đầy kim tuyến. Hân Nghiên và Dâu Tây nhỏ mỗi người, mỗi thứ một cái.

"cho em nhưng chỉ được ăn một chút" anh đưa cây kẹo bông và chùm bóng bay cho cô rồi đưa nốt cho Dâu Tây nhỏ

"Dâu Tây cảm ơn chú Hạo" cô bé được anh mua cho bóng bay và kẹo bông thì vui vẻ nhảy cẫng lên. Anh không nói gì mà chỉ cười cười nhìn cô bé

"woa, cảm ơn anh"

"không phải rất hung dữ?"

"hì hì" cô vừa cười vừa bấu kẹo bông cho vào miệng

Vị ngọt ngọt của kẹo bông tan chảy trong miệng cô khiến cô thật hạnh phúc và thoả mãn quá.

Nhìn cô vui vẻ như vậy mà anh cũng vui lây. Miệng cô chóp chép ngậm kẹo đáng yêu không thôi.

"em muốn đi vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn, xe đυ.ng và...." Hân Nghiên nhấm nháp cây kẹo bông nói, tóm lại là cô muốn chơi vân vân và mây mây.

Vậy là cô được đi chơi và đi ăn tới tận 3,4 giờ chiều mới về nhưng còn một nơi mà cô với anh chưa đi cơ mà, cô muốn đi mua hạt giống, dụng cụ làm vườn và cả ghế xích đu nữa.