Lục Thiếu Phu Nhân, Yêu Em Nhất Đời

Chương 10: Ba mẹ cứ yên tâm nhé!

Đã sắp 10 giờ tới nơi rồi mà trên giường, hai người một nam, một nữ vẫn đang quấn quít ôm nhau ngủ.

Lục Triết Hạo khẽ tỉnh, nhíu mày vì ánh nắng chói chang từ ngoài len lỏi chiếu vào qua khe rèm bị hở. Anh nằm ngắm nhìn người con gái đang nằm ngủ bên cạnh mình, yêu chiều hôn vào trán Mặc Hân Nghiên. Chỉ ngủ thôi mà sao cô cũng xinh đẹp đến mê người.

"tiểu Nghiên, dậy thôi" anh vuốt nhẹ những lọn tóc vướng trên mặt cô

"ưm~~, em chưa muốn dậy" cô ngái ngủ nói

"sắp 10 giờ tới nơi rồi" anh ghé sát người vào mặt cô nói

"em không dậy đi chơi?"

"khi nào em tỉnh ngủ...Dậy rồi đi"

"em mà còn ngủ nữa là chốc em sẽ hoá thành con ỉn con cho xem"

"....."

Triết Hạo đã làm đủ trò rồi mà không tài nào gọi cô dậy được, đã đến lúc phải dùng chiêu cuối rồi

*reng, reng, reng* anh tự mở nhạc chuông điện thoại, hạ thấp tone giọng xuống, người bắt đầu hừng hực sát khí

"alo"

"bao lâu nữa bắt đầu cuộc họp?" anh vừa nói vừa liếc liếc mắt sang chỗ cô mấy hồi

Nghe anh nói vậy Hân Nghiên liền bừng tỉnh bật dậy, lại chỗ anh đang đứng rồi giật giật cánh tay áo của anh. Nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình làm nũng vừa buồn cười lại vừa đáng yêu chết mất, cô vợ nhỏ này của anh đúng là dễ lừa quá rồi.

"40 phút nữa sao?"

"được, tôi tới ngay"

"anh phải đi thật sao?" cô buồn bã nói

"bao giờ anh mới về thế?"

"vậy mà anh nói là hôm nay anh sẽ ở nhà chơi với em" cô bĩu môi

"thế em đã tỉnh ngủ chưa?" thấy cô như vậy anh liền không chịu nổi vòng tay qua eo cô ôm vào lòng

"rồi ạ" cô cũng vòng tay qua ôm chặt anh lại không muốn cho anh đi, tựa cằm lên vai anh, gật gật đầu liên tiếp 3,4 cái nói

"tỉnh ngủ hẳn chưa?"

"tỉnh hẳn rồi ạ" cô ngẩng đầu nhìn anh

"thật sự tỉnh chưa?"

"em đã nói là em tỉnh rồi mà" cô hơi cáu lên

"vậy vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, chốc đưa em đi chơi" anh nhếch môi cười

"anh dối em sao? anh dám nói dối em, em đánh chết anh" Hân Nghiên vừa nói vừa đánh liên tiếp vào người anh

"em đánh chết anh thì ai đưa em đi chơi bây giờ, hửm?" anh giữ hai bàn tay cô lại

"hứ, không cần nữa"

"vậy anh tới tập đoàn đây" Lục Triết Hạo tiến lại gần phòng thay đồ

"không muốn, không muốn, không muốn anh đi nữa" Hân Nghiên liền chạy theo níu tay anh lại

_______

" đã no rồi?"

"sao mới ăn có chút mà đã thôi rồi?"

"em no rồi" Hân Nghiên vừa nói vừa xoa xoa nhẹ chiếc bụng

"mình đi thăm mộ ba mẹ trước nhé anh, em sẽ gọi cả chị và Nhi Nhi nữa"

"được"

"chờ anh ra lấy xe nhé"

"dạ" nói rồi cô liền rút máy ra gọi cho Mặc Hân Nguyệt

Điện thoại đổ chuông nhạc chờ một hồi thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy

("alo")

"chị"

("ừ, chị đây, sao thế? Có việc gì không?")

"phải có việc thì mới được gọi sao?" cô hơi chu chu môi lên hờn dỗi

("ý chị không phải vậy") Hân Nguyệt phì cười

"em đùa chút thôi"

"Em định chốc nữa sẽ cùng Triết Hạo tới thăm mộ ba mẹ, tiện thể đón chị và Dâu Tây đi cùng"

("được, chị chuẩn bị ngay đây")

"chờ em nhé, em tới đón chị liền"

("woa, chốc nữa dì nhỏ và chú Hạo sẽ tới đón Dâu Tây đi chơi sao?") cô vừa dứt lời thì giọng của Ngọc Nhi vọng vào

"đúng aaa, chốc nữa dì sẽ tới đón Dâu Tây đi chơi nha, Dâu Tây hứa phải ngoan nhé!"

("dạ, Dâu Tây hứa sẽ ngoan")

("bye bye dì Nghiên")

"bye bye, tạm biệt bảo bối nhỏ"

"Hân Nghiên, đi thôi" anh lái xe gần tới chỗ cô rồi hạ cửa kính xuống nói.

"dạ"

Anh đánh thẳng đến Mặc gia đón Hân Nguyệt và Nhi Nhi rồi tới phần mộ của ông bà Mặc.

Trời hôm nay thật trong và xanh, còn kèm theo một chút hanh khô và hơi se se lạnh của những cơn gió heo may nhẹ lướt qua khiến tóc cô khẽ bay bay.

Mặc Hân Nghiên đưa mắt hướng xuống phần mộ mà ngấn lệ. Cô vội lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt lăn trên gò má rồi khom người xuống nhổ đi những ngọn cỏ dại mọc chung quanh. Hân Nguyệt cũng nước mắt ngắn dài nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, quay mặt đi chỗ khác để mọi người không nhìn thấy. Đã lâu rồi cô không tới thăm ba mẹ, ở bên đất nước B xa xôi kia, ngày nào cô cũng nhung nhớ họ, nhớ họ rất rất nhiều.

"Dì nhỏ buồn chuyện gì sao? Sao dì lại khóc" Ngọc Nhi thấy Hân Nghiên khóc liền đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô, ngây ngô hỏi, mắt cũng hơi đượm buồn.

Trong đầu cô bé cứ thắc mắc:

'có chuyện gì mà mọi người trông đều có vẻ rất buồn, dì Nghiên còn khóc nữa'

Cô không đáp lại mà chỉ mỉm cười nhẹ. Lục Triết Hạo cũng chỉ biết đứng vuốt ve chiếc lưng mảnh khảnh của cô mà an ủi

"chào ba mẹ, con là Lục Triết Hạo, chồng của Mặc Hân Nghiên. Con rể của hai người sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt"

"ba mẹ cứ yên tâm nhé, con và chị hai đang sống rất tốt, thật sự rất tốt" cô khịt khịt chiếc mũi đã đỏ hồng mà hô to

"ba mẹ ở trên kia phải thật mạnh khoẻ và vui vẻ" //hô to// (Hân Nguyệt)

"mẹ ơi! có phải thật sự ông bà ngoại của Dâu Tây đã hoá thành thiên thần rồi bay lên trời cao kia không?" cô bé nói mà chỉ chỉ tay lên bầu trời trong xanh ấy

"Đúng vậy, đã hoá thành thiên thần và bay đến một nơi thật xa rồi" Hân Nguyệt mỉm cười nói, mắt hướng về phía bầu trời xa xăm kia. Cô tin rằng hai ông bà cũng đang yêu chiều nhìn về phía dưới này mà mỉm cười thật hạnh phúc.