Nhập Vũ

Chương 11

Khoảnh khắc Tống Huy Dực dùng môi lưỡi bao bọc lấy dương v*t anh, đầu ốc Ngô Lạc oanh một tiếng mà nổ tung, kɧoáı ©ảʍ cùng vui thích vọt tới như thủy triều, mỗi khi anh cảm thấy đây đã là thoải mái nhất, lại tổng có thể làm anh càng thoải mái hơn.

Tống Huy Dực cũng không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, lần đầu tiên cô cho một người đàn ông khẩu giao, trong lòng tuân theo nguyên tắc chỉ cần coi nó là một thứ đặc biệt ăn ngon là được.

Cô cố gắng hết sức muốn đem nguyên cây gậy ngậm xuống hết, nhưng khi cô khó khăn lắm mới ngậm xuống được nửa cây thì nó cũng đã đến yết hầu của cô, không thể vào sâu hơn nữa, dương v*t của Ngô Lạc thô mà dài nên cô cần phải phân càng nhiều tinh lực dùng trên hàm răng để không chạm vào nó.

Thế là, cô đem trọng tâm đặt ở trên đầu nấm.

Cô nhẹ nhàng ngậm lấy tròn tròn qυყ đầυ, vừa liếʍ mυ'ŧ vừa dùng đầu lưỡi ở trên đỉnh đánh vòng, như là ở liếʍ láp một cây kẹo que hương vị cực ngon.

Tống Huy Dực không biết chính mình đến tột cùng làm như vậy có đúng hay không, cô dùng bàn tay mảnh khảnh nắm lấy bộ phận phía dưới không được chăm sóc đến, động tác trong miệng cũng chưa dừng lại, lặng lẽ giương mắt lên quan sát phản ứng của Ngô Lạc.

Ngô Lạc đã mau bị kɧoáı ©ảʍ này tra tấn điên rồi, anh cuối cùng hoàn toàn từ bỏ chống cự, đầu dựa vào trên sô pha, dùng tay che mắt lại, biểu tình trên mặt đã khó nhịn lại ẩn nhẫn.

Bởi vì tướng mạo của anh, cho dù là ở chỗ nào, mỗi lần Ngô Lạc vừa đứng ở đó, tổng có thể cho người ta ảo giác rằng anh người này chính là cái tình trường tay già đời, thân kinh bách chiến.

Trước khi Ngô Lạc bị bỏ tù, quả thật là không thiếu người theo đuổi anh, bề ngoài của anh xuất chúng, thành tích xuất sắc, tính cách ôn nhu kiên định, rất nhiều bạn học nữ trong trường đều trong tối ngoài sáng mà đối với anh tỏ vẻ hảo cảm qua.

Lúc ấy anh vừa bận việc học, vừa phải làm rất nhiều việc nhà hàng ngày để giúp đỡ mẹ Lục chia sẻ bớt gánh nặng, căn bản không có thời gian cũng không tinh lực yêu đương, tuy rằng những rung động ngây ngô hồn nhiên đó thật sự tồn tại qua, nhưng anh đích đích xác xác cũng chỉ là một đứa trẻ.

Ở nơi mà anh đã từng sống trong một thời gian dài, cái thân phận này đều ý nghĩa mất mặt.

Cho nên khi nhóm bạn tù ngẫu nhiên nói lên việc này, anh đều sẽ làm bộ có kinh nghiệm, thậm chí sẽ ra vẻ lão đạo, dù sao lại không phải chưa thấy qua, tưởng tượng cùng kinh nghiệm của bản thân không phải đều là như vậy sao.

Du͙© vọиɠ không phải chưa từng có, những năm tháng mà anh tràn đầy yêu cầu nhất đều là vượt qua ở trong nhà tù, không nhớ rõ có bao nhiêu đêm, du͙© vọиɠ bừng bừng phấn chấn khiến cho anh khó có thể đi vào giấc ngủ, một lần lại một lần thủ da^ʍ không hề trở thành phóng thích, mà biến thành gánh nặng cùng thống khổ. Anh chỉ có thể chôn vùi những khát vọng cùng nhu cầu nguyên thủy nhất của con người vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình, mà lúc này, ở dưới tình huống không có bất luận cái gì phòng bị, những cảm xúc vốn đã từng bị đè nén và che giấu đều được bộc phát một cách trực tiếp nhất.

Tống Huy Dực thấy anh hưởng thụ, càng thêm tích cực nhanh chóng mà vuốt ve lên, trên đỉnh đã tiết ra vài giọt dịch nhầy, cô chậm rãi đem côn th*t nuốt vào trong miệng, lại hút lại mυ'ŧ.

Ngô Lạc đôi tay che mặt lại, anh cảm thấy chính mình sắp không được.

Sau vài lần phun ra nuốt vào, mặt của Tống Huy Dực có chút lên men, cô đang định rút ra một ít, đột nhiên, dương v*t run rẩy một chút, rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ dồi dào bạo liệt mạnh mẽ bắn ra trong miệng cô, ước chừng bắn vài lần.

Bởi vì cắm quá sâu, Tống Huy Dực căn bản chưa kịp ngậm miệng lại, chất lỏng đặt sệt theo yết hầu nuốt đi xuống.

Anh quá nhiều, vốn cổ họng của Tống Huy Dực đã bị chặn chặt, lần này càng bị sặc đến kịch liệt ho khan lên.

Cô không ngờ Ngô Lạc lại bắn nhanh như vậy, nhất thời có chút trố mắt, cô không biết liệu đàn ông sau khi bắn qua một lần còn có thể lại đến hay không, cô cũng không biết bây giờ nên làm gì.

Cô liếʍ liếʍ đôi môi sáng lấp lánh, mờ mịt mà nhìn về phía Ngô Lạc.

Ngô Lạc bị ánh mắt này làm cho đau đớn, chuyện mà anh trăm phương ngàn kế vùi lấp bao nhiều năm nay giống như bỗng nhiên ở trước mặt cô gái này không chỗ nào che giấu.

Như là để chứng minh điều gì đó, cũng như là vì lấy chứng minh cái gì tới che giấu tâm tư xấu xa cùng trái tim chưa chiếm được thoả mãn của mình, Ngô Lạc một tay bế lên Tống Huy Dực, cởi bỏ qυầи ɭóŧ của cô bằng bàn tay thô ráp của mình, vừa nhanh vừa vội vàng, mà hung hăng xỏ xuyên qua thân thể của cô.

“A……” Tống Huy Dực kinh hô ra tiếng, nước mắt chảy ra.

Đảo không phải bởi vì đau, tiểu huyệt của cô đã sớm ướt nính khó nhịn, lúc Ngô Lạc tiến vào trong cô cũng không có chút trở ngại nào. Ngược lại, cô không những thấy không đau mà còn bởi vì kinh ngạc mà thoải mái phát ra tiếng than nhẹ.

Có mùi bột giặt nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, mùi trên người Ngô Lạc thật sạch sẽ, mát lạnh.

Cái động dưới thân bị tắc đến tràn đầy, Ngô Lạc bỗng nhiên vẫn không nhúc nhích, tay anh chống ở một bên, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, giống như là đang cực lực thích ứng với loại cảm giác mới lạ lại xa lạ này.

Tống Huy Dực trong thân thể quá ấm áp, ấm áp ướŧ áŧ thịt non gắt gao mà bao bọc lấy anh, giống như có vô số cái miệng nhỏ đang ở hút anh.

Tống Huy Dực hiển nhiên không thỏa mãn với việc chỉ tiến vào, cô khó nhịn mà vặn vẹo thân thể, đôi chân thon dài trắng nõn quấn lấy thân thể Ngô Lạc, nhẹ nhàng mà cọ lên làn da anh.

“Em ngứa quá…… Anh động một chút được không……”

Ngô Lạc cứng người khi nghe cô nói những lời này, ánh mắt anh càng sâu hơn.

Cũng may anh rất nhanh liền thích ứng với loại cảm giác này, anh bắt đầu thăm dò thân thể của Tống Huy Dực một cách chậm rãi.

Rêи ɾỉ nhẹ nhàng đưa vào rút ra, nhẹ gảy lại chậm xoắn, anh dần dần tìm được chút cảm giác, liền theo khát vọng nguyên thủy nhất của thân thể tới tiến hành luật động.

Tống Huy Dực có chút chịu không nổi, cô nhìn ra được Ngô Lạc thực ngây ngô, anh ở trên làʍ t̠ìиɦ hoàn toàn không có kỹ thuật đáng nói, nhưng chính là dựa vào sức lực, thể lực cùng tinh lực của mình cũng làm người sướиɠ đến da đầu tê dại.

Từng tiếng rêи ɾỉ đứt quãng theo va chạm từ trong miệng Tống Huy Dực thoát ra, thân thể của cô dị thường mẫn cảm, mỗi một đợt lại nhanh lại sâu đánh sâu vào đều có thể khiến làn da trắng nõn của cô nổi lên một mảnh ửng hồng.

Vô luận là tiếng da thịt va chạm vào nhau vẫn là tiếng ngâm giống mèo kêu của Tống Huy Dực, hay còn là thân thể mỹ lệ tinh tế trước mặt này, tất cả đều trở thành một liều xuân dược, khiến cho Ngô Lạc tiến vào trạng thái cực lạc không quan tâm gì.

Lại là một trận nhanh chóng thọc vào rút ra, Tống Huy Dực gắt gao quấn chặt lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Ngô Lạc, trong cổ họng phát ra nhỏ vụn tiếng rêи ɾỉ.

Ngô Lạc rốt cuộc chịu đựng không được, trong đầu anh giống như lóe lên một tia sáng trắng, bằng vào một tia lý trí cuối cùng, ở nghìn cân treo sợi tóc khi liền bứt ra, bắn tất cả lên bụng nhỏ của Tống Huy Dực.

Tống Huy Dực hai chân còn duy trì ở tư thế mở lớn, ánh đèn nê ông ở ngoài cửa sổ nhợt nhạt chiếu vào, có thể thấy miệng tiểu huyệt của cô hé ra hợp lại, giống như là còn chưa thích ứng được biến cố mà hơi hơi co rút lại, bên trong có chất lỏng trong suốt ào ạt chảy ra.

Tống Huy Dực trong một thời gian dài đều không thể nhúc nhích, cô không có cao trào, cô chưa bao giờ biết cao trào là cảm giác gì, nhưng này vẫn như cũ là một lần làʍ t̠ìиɦ cảm thụ tốt nhất của cô từ lúc chào đời tới nay.

An tĩnh trong không khí, chỉ nghe được tiếng hai người thở dốc.

Ngô Lạc như là rất mệt, nằm ở trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên bụng cần phải rửa sạch, thân thể cũng nhão dính dính không thoải mái, Tống Huy Dực thật vất vả đứng lên, run run rẩy rẩy mà đi vào phòng tắm rửa sạch thân thể một lần.

Khi trở ra lần nữa, Ngô Lạc vẫn như cũ duy trì tư thế nằm thẳng trước đó, cũng không nhúc nhích.

Tống Huy Dực nghĩ thầm có lẽ anh đã tiến vào thời gian hiền triết chỉ có ở đàn ông, cô hoàn toàn muốn cùng anh ôn tồn tâm tư, xoay người đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm chút đồ ăn cho Ngô Lạc, người đang tiêu hao thật lớn thể lực kia.

Món duy nhất Tống Huy Dực có thể làm chính là sandwich, cô luộc hai quả trứng gà, lột vỏ ra, băm nhỏ lòng trắng trứng với lòng đỏ, trộn lòng đỏ trứng với sốt, tìm hai miếng rau xà lách, lại chiên một miếng chân giò hun khói, từng lớp từng lớp được bọc trong hai miếng bánh mì nướng, cắt ra rồi bưng ra ngoài.

Ngô Lạc đã ngồi dậy, anh nhìn chằm chằm bàn trà trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt không có biểu tình gì.

Tống Huy Dực không chắc liệu anh có tính ngủ lại hay không, nhưng thời gian đã rất khuya, về tình về lí cô tựa hồ đều nên giữ lại anh một chút.

Thế là cô từ trong ngăn tủ tìm ra khăn lông cùng bàn chải đánh răng mới, đưa cho Ngô lạc: “Nhà em không có quần áo cùng dép lê của đàn ông, anh chỉ có thể trước dùng những thứ này rửa mặt một chút đi.”

Ngô Lạc như là vừa mới lấy lại tinh thần, anh cầm lấy đồ trong tay Tống Huy Dực, nột nột gật đầu.

“Trước tiên tới ăn chút gì đi.”

Ngô Lạc giống một cái rối gỗ giật dây, chọc một chút động một chút, đờ đẫn mà ngồi vào bàn cơm bắt đầu ăn cái gì.

Ra ngoài dự kiến của anh chính là, thoạt nhìn mười ngón không dính dương xuân thủy Tống Huy Dực làm sandwich thế nhưng ăn ngon cực kỳ, anh ăn mấy miếng nuốt vào một cái, lại hỏi: “Còn nữa không?”

Tống Huy Dực mừng rỡ không được, trên mặt lộ ra dào dạt đắc ý, quả nhiên lại mang sang một cái: “Em liền biết anh ăn không no.”

Sau khi Ngô Lạc ăn xong, lộc cộc lộc cộc mà uống rất nhiều nước.

Tiếp theo chính là vô tận trầm mặc.

Hai người ngồi ở đối diện bàn ăn nhìn nhau, bọn họ vốn cũng không tính là quen thuộc, mới vừa rồi lại xảy ra chuyện như vậy, không khí khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

Tống Huy Dực nghĩ thầm bọn họ bây giờ thật sự giống như đang đàm phán với khách hàng, cũng rất giống với những cặp vợ chồng đã không còn tình cảm và đang ở thảo luận về vấn đề ly hôn.

“Anh……”

“Chúng ta lại làm một lần được không?” Ngô Lạc bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt anh không biết khi nào đã trở nên tràn ngập nồng đậm tìиɧ ɖu͙© cùng xâm lược.

Tống Huy Dực hoàn toàn chấn kinh rồi, cô hậu tri hậu giác mà ý thức được mình đã trêu chọc lên một nhân vật phi thường ra sao.

Bị mạnh mẽ ngăn cách bản tính, đại lão hổ ăn mười mấy năm rau dưa nay một khi khai trai, kia cũng không phải là đùa giỡn.

Tống Huy Dực gần như không thể nghe thấy mà co rúm lại một chút, tiểu huyệt dưới thân bắt đầu tiết ra dịch mật giống như phản xạ có điều kiện khi nghe thấy câu này.

“Nếu không trước nghỉ ngơi một chút đi……” Tống Huy Dực nói.

Ngô Lạc bỏ qua sự phản kháng yếu ớt của Tống Huy Dực, anh cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân vừa rồi Tống Huy Dực đưa cho anh đứng dậy vào phòng tắm, anh không quên việc chấp nhất trên chuyện tắm rửa này của Tống Huy Dực.

Ngô Lạc tắm thật sự nhanh, không bao lâu tiếng nước liền dừng lại.

Ngô Lạc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra, anh hỏi: “Có thể bắt đầu rồi sao?”

Cơ thể rắn chắc và cường tráng tựa như một tác phẩm điêu khắc, Tống Huy Dực lần đầu tiên phát hiện cơ thể của một người đàn ông có thể đẹp như vậy.

Ngô Lạc lúc mặt quần áo thoạt nhìn có chút thon gầy, nhưng lúc này nhìn thấy lại hoàn toàn bất đồng. Dưới bả vai to rộng rắn chắc là rõ ràng cơ bụng, eo của anh rất nhỏ, thân trên tạo thành một tam giác ngược tiêu chuẩn.

Đi xuống xem, hai bên eo hông có hai đường nhân ngư như ẩn như hiện, xuống chút nữa, chính là dương v*t sớm đã đứng thẳng dâng trào, là chỗ vừa mới chặt chẽ tương liên khi bọn họ giao hợp.

Tống Huy Dực nắm tay anh, đưa anh tới phòng ngủ của mình.

————————————————

Vài lời của tác giả:

Hôm nay chỉ có một chương.

Lần đầu tiên viết thịt văn thật thấp thỏm thật khẩn trương nha ~ ngày mai hẳn là cũng là thịt

* Editor: Thật nản nha (T_T)