Cố Tòng Kim bận đến một giờ chiều, Tẫn Hoan vẫn đang cùng bà ngoại nói chuyện phiếm. Sau khi tan tầm hắn qua đón Tẫn Hoan ở trong phòng bệnh, Tẫn Hoan ghé vào mép giường bà ngoại ngủ gật, bà ngoại thấy hắn, nhìn về phía hắn vẫy tay ý bảo hắn không cần nói, nói nhỏ thôi.
Khi Tẫn Hoan ngủ, theo thói quen miệng nhỏ khẽ mở ra, lộ ra hàm răng bên trong trắng như vỏ sò biển, trông rất ngây thơ đáng yêu.
"Tẫn Hoan dậy đi về nhà nào." Cố Tòng Kim cúi người xuống, nhéo nhéo cái mũi nhỏ tinh xảo của cô.
Tẫn Hoan mở mắt ra, hai mắt mơ hồ, cô vô ý thức duỗi tay ôm Cố Tòng Kim. Cô mới tỉnh ngủ, thanh âm mềm mại có thêm mùi vị sông nước Giang Nam liền gọi "Cố Tòng Kim". Gọi Cố Tòng Kim xong thì liền vươn hai tay ra tỏ ý muốn hắn ôm.
Cố Tòng Kim có chút buồn cười duỗi tay ở bả vai của cô ôm cô vào ngực.
Vừa mới cách xa nhau không lâu, sao lại trở nên dính người như vậy.
Bà ngoại cười khàn nhìn hai người, khóe mắt đều là ý cười: "Bây giờ, các con đi về đi, lát nữa cậu con sẽ tới."
Tẫn Hoan nghe được tiếng nói của bà ngoại, lúc này mới phản ứng lại, cũng không phải bản thân đang ở trong phòng làm việc của hắn, cô ngủ mơ hồ, đầu óc trở nên không lanh lẹ, nghe bà ngoại nói với mình về chuyện trước kia của Cố Tòng Kim, chỉ lo yêu thương hắn, muốn ôm hắn, đều quên mất mình đang ở chỗ nào.
Đỏ ửng từ lỗ tai cô lan rộng, đôi mắt tràn đầy nước, khiến hắn không nhịn được nghĩ muốn hôn cô.
...
Tẫn Hoan cảm thấy rằng cùng nhau đi siêu thị có một loại cảm giác lãng mạn khó nói, trong siêu thị rất nhiều người, quảng cáo giảm giá không ngừng truyền phát tin tức, thực phẩm bày la liệt, cùng với nam nữ nắm tay nhau.
Cố Tòng Kim nắm tay cô, cô thuận tiện dựa vào cánh tay hắn, mềm mại dựa vào cánh tay hắn, hai người mua ít đồ dùng hàng ngày. Có rau dưa, nấm hương, thịt, hai người rất giống như cặp vợ chồng sống với nhau rất lâu.
Cô không nhịn được hỏi Cố Tòng Kim: "Cố Tòng Kim, anh có thấy rằng hai chúng ta rất giống đôi vợ chồng già hay không, có cảm thấy không quen hay không?”
"Sao lại không quen được, tình cảnh này đã diễn ra trong đầu anh rất nhiều lần" Nói xong hắn cúi đầu, cắn đôi môi no đủ đỏ thắm của cô, mυ'ŧ vào một chút.
Tẫn Hoan vội vã đẩy hắn ra, may mà hai người ở một chỗ sâu trong góc.
Trong lúc tính tiền, hắn muốn mua mấy hộp áo mưa, tất cả những cái rơi xuống giỏ hàng đều là cỡ lớn nhất, ánh mắt cô hơi lơ đãng, làm bộ không quan tâm, không thèm để ý nhưng cái lỗ tai đỏ ửng đã bán đứng cô.
Hắn mặc áo lông màu đen, quần màu đen, cả cơ thể đứng thẳng dài, sáng chói đứng ở chỗ nào cũng làm người khác chú ý, Tẫn Hoan phát hiện có mấy nữ sinh cầm điện thoại di động chụp hình Cố Tòng Kim.
Chụp hình thôi còn không thỏa mãn, còn đang thảo luận, không biết là thảo luận về khuôn mặt, hay là vóc dáng, thậm chí cuối cùng còn nghĩ đến một phương diện nào đó, Tẫn Hoan cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, hắn sao có thể làm người khác nhìn chăm chú như vậy.
Ngay cả lúc tính tiền, cô thu ngân nhỏ bé vẻ mặt cũng đỏ bừng, nói lắp bắp. Quả nhiên, người đẹp trai có đãi ngộ thật tốt.
"Cố Tòng Kim, anh đời trước nhất định bông hoa, rất thu hút ong bướm, vừa rồi có mấy cô gái nhìn anh."
Cố Tòng Kim kéo cái tay trắng nõn mềm mại, hôn môi, "Anh trêu chọc em là được rồi, những người khác, anh xem như không thấy."
Về đến nhà, sắc trời đã khuya lắm rồi, ở trong thang máy, Cố Tòng Kim không nhịn được hôn môi cô, cô bị Cố Tòng Kim vây lấy ở bên trong góc thang máy, cơ thể hắn nhàn nhạt mùi thơm cây thông chăm chú quấn lấy cô, Tẫn Hoan duỗi tay ôm lấy cổ của Cố Tòng Kim, nhón chân lên và hôn môi hắn. Cửa thang máy mở ra, Cố Tòng Kim đành buông cô ra.
Trong lúc mở cửa, Cố Tòng Kim từ phía sau ôm lấy cô, nhà hắn dùng khóa vân tay, ngón tay thon dài đè xuống "Đinh" một tiếng, cửa mở Cố Tòng Kim cầm tay cô sao chép vân tay của cô.
"Sao lại đột nhiên muốn sao chép vân tay em?" Tẫn Hoan tò mò hỏi.
"Chuyện sớm hay muộn, như vậy sau này em qua bên này rất thuận tiện." Cố Tòng Kim tất nhiên sẽ không nói cho cô biết, là hắn nghe xong ý kiến của tên hoa hồ điệp Diệp Sùng Văn kia.
"Hử? Sao anh biết là chuyện sớm hay muộn, em cũng còn chưa nói muốn gả cho anh mà?"
"Ngoại trừ anh, em nghĩ gả cho người nào?" Cố Tòng Kim để cho cô đối mặt với hắn, đôi mắt đen như mực, cứ thế sửng sốt nhìn chằm chằm cô.
"Em nói đùa." Tẫn Hoan cúi đầu, cười khúc khích.
"Lần sau không được đùa như vậy nữa, biết không?" Tiếng nói của Cố Tòng Kim rất gợi cảm, nghiêm trang mà bá đạo, làm cho trong lòng Tẫn Hoan ấm áp, dễ chịu.
Cô di chuyển tay ôm lấy hông gầy gò rắn chắc của hắn, lẩm bẩm: "Em ỷ lại vào anh, anh sau này không được làm em tức giận biết không."
Căn nhà ấm áp mở ra, Tẫn Hoan từ bên ngoài trở về không lâu sau liền cảm thấy nóng, Cố Tòng Kim để cô đi tắm trước.
Cố Tòng Kim biết rõ cô sẽ đến nên hắn đã chuẩn bị quần áo cho cô, hắn để Tẫn Hoan đi tắm trước, Tẫn Hoan thấy hắn chuẩn bị váy ngủ, cùng với một ít quần áo bình thường mặc hằng ngày, một ít quần áo nữ cùng với tây trang của hắn được đặt cùng nhau trong tủ quần áo, có loại cảm giác hài hòa vô hình.
Tẫn Hoan lục tìm trong tủ quần áo, cô nhìn thấy một cái áo toàn bộ đều là màu trắng, riêng ống tay áo có màu đen, đây là áo Cố Tòng Kim trước đây, cô dùng váy ngủ quấn cái áo đó bên trong, sau đó lén lút chạy vào nhà tắm trong phòng.
Bên trong phòng tắm, tiếng nước tích tách rơi xuống đất, làn da của người phụ nữ trở nên trắng hồng bởi vì nước nóng, đầṳ ѵú hơi dựng đứng lên, vóc người cân xứng, thêm một phần sẽ cảm thấy khá nhiều, thiếu một phần cũng sẽ quá ít.
Sau khi Tẫn Hoan tắm rửa xong, cô mặc quần áo Cố Tòng Kim chuẩn bị, trên ngực của áo có in tên Cố Tòng Kim, cô nhìn mình trong gương, quyến rũ mà xinh đẹp, mặt không nhịn được hơi đỏ lên, đỏ hồng toàn bộ cơ thể.
Cố Tòng Kim nghe được tiếng mở cửa ở phòng tắm, ngước mắt nhìn lên, tình cảnh vừa mờ ám vừa sống động, Tẫn Hoan đang mặc bộ đồng phục bóng đá cũ hắn, quần áo khó khăn lắm mới che được bắp đùi cô, cô thoáng nhấc tay lên một chút là nhìn thấy được mỹ cảnh. Cô không có mặc nội y, đầṳ ѵú hơi đứng thẳng, giống như muốn nhảy ra khỏi lớp áo mềm mại.
Mái tóc của cô làm ướt phần ngực của áo, lớp vải trong suốt một nữa, cô có cảm giác muốn nói lại thôi, cô cúi đầu không nhìn hắn, ngón chân trắng nõn nhẹ nhàng cong lên.
Yết hầu Cố Tòng Kim giống như hàm chứa lửa than, nóng ran người mà không tự biết ai mới là đẹp nhất, hắn phảng phất nghe tiếng tim mình đập. Đập thình thịch thình thịch không ngừng.
Hắn đi tới, trong mắt có ánh lửa, tựa như muốn đem Tẫn Hoan làm bỏng. "Nhanh đi thay một bộ quần áo khác, em mặc như vậy là muốn mê hoặc anh sao?" giọng của hắn khàn khàn mơ hồ.
Cố Tòng Kim muốn đi giúp cô lấy quần áo, nhưng Tẫn Hoan ôm lấy hắn từ phía sau, Cố Tòng Kim nhìn bàn tay như ngọc đều chói mắt như vậy. Cơ thể mềm mại áp sát người Cố Tòng Kim. Phía sau, da lưng hắn bị cô mềm mại ma sát, ma sát đến người anh nóng lên.
"Em không muốn, em chính là cố ý quyến rũ anh." Trong giọng của cô chứa đầy nũng nịu và mềm mại.
Cố Tòng Kim chỉ cảm thấy dục hỏa như đang đốt khắp người, giọng nói mềm mại và quyến rũ này như ngọn lửa thiêu đốt anh.
______________
Tiểu kịch trường:
Mẹ ruột (tác giả): Một ít người ngoài miệng nói không nên, thân thể cũng rất thành thực (khinh bỉ nhìn người nào đó).
Bác sĩ Cố: Vừa nhìn qua là biết không có quan hệ tìиɧ ɖu͙©, cái này gọi là tình thú hiểu không?
Mẹ ruột: Con.....Con cẩn thận ta viết cho con thành nhỏ nhất! ! ! !
Bác sĩ Cố hai tròng mắt hơi trầm xuống: Cô dám?
Mẹ ruột ủy khuất, mẹ ruột không dám nói, mẹ ruột khóc chít chít! !
______________
A Võng: Bắt đầu từ chương này trở đi không phải là tại hạ edit nữa. Đây là tại hạ chiêu mộ người tới trợ giúp, vậy nên văn phong khác tại hạ làm, mong chư vị không để ý.