Váy Hạ Chi Thần

Chương 21: Chuyện cũ

Tẫn Hoan theo Cố Tòng kim tới phòng bệnh số 602, cổ sửa lại đầu tóc, lại chỉnh trang lại quần áo, khiến bản thân nhìn qua càng thêm dịu dàng đáng yêu một chút, bàn tay cô tất cả đều là mồ hôi, không ngừng hỏi Cố Tòng Kim: “Em trông ổn rồi nhỉ?”

Trước kia cô đưa cơm cho mẹ Lâm có gặp qua giáo sư Lương. Bà ấy đối với người khác rất hoà ái dễ gần, tuy đã từng gặp mặt, vẫn không nén được khẩn trương.

Cố Tòng Kim nhìn bộ dáng lo lắng của Tẫn Hoan, lập tức cảm thấy cô đáng yêu, lại vừa thấy buồn cười. Hắn nhéo khuôn mặt trắng nõn của Hứa Tẫn Hoan: “Chỉ cần em là người Cố Tòng Kim anh thích, ngay cả là đồ xấu xí, bà ngoại cũng sẽ thích em.”

“Ai cơ, có phải anh đang ám chỉ em không?”

*

Trong phòng bệnh có một người, người nọ đưa lưng về phía họ, dáng người đĩnh bạt, tuổi trên dưới 50, tóc đen pha những sợi tóc bạc ngắn. Bàn tay đang nắm tay Tẫn Hoan của Cố Tòng Kim hơi siết chặt, Tẫn Hoan nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng đã có chút suy đoán.

Người nọ đang nói chuyện với bà Lương, đang chuẩn bị xoay người rời đi, khi nhìn thấy hai người ở cửa, rõ ràng ngẩn người. Lúc này, Tẫn Hoan cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người kia, khí chất trầm ổn, nho nhã. Hắn rất gầy, hơn nữa đôi mắt kia rất giống Cố Tòng Kim.

Người nọ cười cười, trong tươi cười còn có ý lấy lòng, Tẫn Hoan cầm tay Cố Tòng Kim, bà ngoại gọi hắn đi vào, nói đừng đứng ở bên ngoài, lúc bấy giờ mới đánh vỡ cục diện giằng co này.

“Tòng Kim à, nghe bà ngoại con nói, con có bạn gái, vị này chính là bạn gái con nhỉ?” Nói xong luống cuống mà đứng.

Cố Tòng Kim nhàn nhạt mà ừm một tiếng, lúc sau hai người đi ra ngoài nói chuyện, bóng dáng hai người đi xa, nhìn thật sự rất giống.

Bà ngoại kêu Tẫn Hoan ngồi xuống, Tẫn Hoan ngoan ngoãn ngồi xuống. Tẫn Hoan đã nghe Cố Tòng Kim nói qua, hắn với ba hắn có quan hệ không tốt lắm, mới nãy lúc hai người nói chuyện với nhau, không tính là giương cung bạt kiếm, nhưng cũng không tính là hoà hợp, còn có chút xấu hổ.

Bà ngoại hiền từ nhìn Hứa Tẫn Hoan, trạng thái bà ấy không tốt, không giống lúc trước khi Tẫn Hoan gặp bà, tóc bà còn rất ít, nếp nhăn trên gương mặt bình thản kia cũng nhiều lên, nếu nói có gì không thay đổi, thì chính là khí chất phong độ trí thức.

“Tẫn Hoan à, người mới nãy là ba Cố Tòng Kim, nó khả năng rất ít khi đề cập đến ba nó với con nhỉ?”

“Vâng, cũng không nhắc đến nhiều.” Tẫn Hoan gọt trái cây cho bà ngoại.

“Aiz, chuyện cũ từ bao nhiêu năm trước, đứa nhỏ này lại rất trọng tình cảm, cho nên vẫn có khúc mắc với ba nó.”

Bà ngoại dựa vào gối đầu màu trắng, khóe mắt có nước mắt, lại bắt đầu nói: “Mẹ nó là người rất mạnh mẽ, hai người chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, xảy ra chuyện cũng là điều dễ hiểu.”

Mẹ Cố Tòng Kim là một bác sĩ, lúc trước khi gả cho ba Cố Tòng Kim, người lớn trong nhà không đồng ý, nói hai người đều là bác sĩ. Công tác bận rộn, không có thời gian giao lưu tình cảm, tình cảm cũng giống như pha nước đường, càng ít đường, nước càng nhạt.

Tính cách mẹ Cố Tòng Kim lại cứng cỏi quật cường, không màng sự phản đối của người nhà, nhất định phải gả, không ngờ tới, lời của người lớn không thể xem nhẹ. Mẹ Cố Tòng Kim khi còn trẻ một lòng muốn phụng hiến cho sự nghiệp cứu người chữa bệnh, bà không giống những cô gái bình thường khi kết hôn xong sẽ nghiêng về gia đình.

Giáo sư Lương nói, mẹ hắn muốn đi tới khu vực xa xôi, nơi đó thiết bị chữa bệnh kém, hiểu biết còn khuyết thiếu, bà ấy muốn đi phổ cập, muốn đi trợ giúp những người bị bệnh nặng tra tấn, mà lại bất lực.

Lý tưởng này thật vĩ đại. Thực hiện một lý tưởng vĩ đại, tất nhiên muốn từ bỏ rất nhiều thứ, bà ấy coi nhẹ quá trình trưởng thành của Cố Tòng Kim, xem nhẹ chính chồng của mình, dần dà quan hệ giữa hai người không còn gắn bó keo sơn như trước.

Còn ba Cố Tòng Kim, theo tuổi tác tăng lên, ông càng xuân phong đắc ý, từng bước thăng chức, cuối cùng làm đến viện trưởng.

Quan hệ hai người chân chính tan vỡ là khi ba Cố Tòng Kim tuôn ra gièm pha, nɠɵạı ŧìиɧ, ở thời đó, chuyện nɠɵạı ŧìиɧ không thấy nhiều, mẹ Cố Tòng Kim trở về ly hôn, quan hệ hai người rơi vào điểm băng.

“Trước khi xảy ra chuyện này, Cố Tòng Kim vẫn luôn lấy ba hắn làm thần tượng, đứa nhỏ này, quá nặng tình cảm, toà án phán nó cho mẹ nuôi, ta biết trong lòng nó có hận, aiz, là ta dạy dỗ thất bại, không dạy được mẹ nó quan tâm người khác như thế nào, đối với Tòng Kim cũng là như thế, không thể cho nó cảm nhận tình thương của mẹ nhiều hơn.” Hai mắt giáo sư Lương đỏ bừng, cảm xúc kích động, Tẫn Hoan nhanh chóng an ủi bà, đưa khăn giấy cho bà.

“Mẹ Tòng Kim bị trầm cảm sau đó tự sát, sau khi trải qua sự kiện đả kích kia, mẹ nó cảm thấy bản thân thật thất bại, lúc ấy nó mới học cấp ba.”

Tẫn Hoan nắm áo lông của mình, Cố Tòng Kim chưa bao giờ nói những chuyện này, cho tới trước hôm nay cô đều cảm thấy, gia cảnh Cố Tòng Kim nhìn qua không tồi, bầu không khí gia đình hẳn là khá tốt, có lẽ tất cả những thứ này đều là giả vờ, hắn không muốn làm mẹ hắn khổ sở, nhưng cho dù là vậy, người nọ, vẫn buông tay mà đi.

Tẫn Hoan cảm thấy tim mình giống như bị người nắm lấy, hung hăng bóp, rất đau cô đau lòng cho hắn, đau cho người thiếu niên luôn phải ngụy trang bản thân, cùng với chàng trai bây giờ, nơi chốn đều nhường nhịn cô, đối với cô rất dịu dàng.

Bà ngoại giữ chặt tay Tẫn Hoan, giọng nói có chút run rẩy: “Con à, bà ngoại khả năng cũng không sống được bao lâu nữa, hơn nửa đời của ta, dạy vô số học sinh, cũng không còn gì tiếc nuối, điều duy nhất không bỏ xuống được chính là đứa nhỏ Cố Tòng Kim này, hy vọng con có thể bao dung nó hơn.”

“Bà ngoại, bà nhất định sẽ sống đến trăm tuổi, bà nhất định sẽ sống đến khi đó, nhìn con kết hôn với Cố Tòng Kim, được không?” Trong ánh mắt Tẫn Hoan có nước mắt, cuối cùng cô không nhịn được, nước mắt rơi xuống, rơi trên khăn trải giường màu trắng.

Trong mắt bà ngoại cũng là nước mắt, bà lau lau: “Các con đi tới được với nhau, thật tốt, dần dần nó sẽ buông bỏ được những đau khổ kia.”

*

“Tòng Kim, nhiều năm như thế con vẫn hận ta đúng không?” Giọng Cố Nguyên Thời mang chút tang thương, chuyện xấu của mình bị lôi ra ánh sáng, ảnh hưởng rất lớn tới hai nhà, ông cuối cùng cũng chịu trừng phạt rồi, từ đó mai danh ẩn tích trong giới y học, còn Cố Tòng Kim trước nay vẫn luôn hận ông.

Cố Tòng Kim đốt một điếu thuốc, đốm đỏ chậm rãi cắn nuốt thân điếu, hắn phun khói thuốc ra, “Không dám nói hận, chẳng qua là không để tâm thôi, nhiều năm như thế, ông có từng đi thăm mẹ tôi chưa?”

Những năm đó, Cố Tòng Kim mỗi khi nằm mơ sẽ gặp được mẹ mình, đôi khi cũng ngẫu nhiên mơ thấy người ba hắn đã từng lấy làm tự hào kia. Nói không hận đều là giả.

Cố Nguyên Thời run run, nói không nên lời, nhiều năm như thế, ông vẫn không dám đi tới mộ bà ấy nhìn, ông thật là người đạo đức suy đồi, đáng lý nên chịu trừng phạt.

Loại thương tổn này giống như dằm cắm trong thịt, giữ lại đau, lấy ra cũng đau.