Váy Hạ Chi Thần

Chương 17: Dấu hôn trên cổ

Trong không khí có hương vị ái muội lưu động, cảm giác vui thích hôm qua dần dần dâng lên, Tẫn Hoan nhìn thấy du͙© vọиɠ trong mắt hắn càng thêm nồng đậm, cô không khỏi run run.

Đột nhiên, không biết là chuông điện thoại của ai vang lên, hắn xốc cái chăn màu trắng ra, hôm qua bọn họ trực tiếp đi thuê phòng khách sạn, hai giường. Âm thanh rõ ràng là từ giường bên kia truyền đến, hôm qua máu của cô nhiễm hồng khăn trải giường, Cố Tòng Kim mới ôm cô sang giường bên này. Điện thoại vẫn còn đang để ở tủ đầu giường.

Hắn đi đến cuối giường bên kia, nhặt lấy quần áo hôm qua mặc vào, hắn đưa lưng về phía Tẫn Hoan, Tẫn Hoan nhìn thấy sau lưng hắn có mấy vết cào, mặt lại không tự chủ được đỏ lên.

Cố Tòng Kim nhìn xuống màn hình điện thoại biểu thị tên người gọi là Phó Tư Duyên, hắn hơi nhăn mày lại, cầm lấy điện thoại, đặt bên tai, không vui mà “Gì?” một tiếng.

Phó Tư Duyên ở đầu bên kia, ôm mỹ nhân trong ngực, Triệu Kim Mạn biết lỗi, ngoan ngoãn cúi đầu, ngón tay Phó Tư Duyên cuốn lấy một sợi tóc của cô vợ nhỏ: “Quấy rầy đến cậu à?”

Biết rõ còn hỏi, hai nhà bọn họ là thế giao, thời điểm hắn đem Hứa Tẫn Hoan đi ngày hôm qua, đã sớm thông báo với Phó Tư Duyên, bảo hắn mang Triệu Kim Mạn đi, thuận tiện bảo Triệu Kim Mạn lấp liếʍ cho Hứa Tẫn Hoan.

Lúc này gọi điện thoại lại đây, Cố Tòng Kim có một dự cảm không tốt, đầu bên kia điện thoại lại là giọng Triệu Kim Mạn, giọng nói có chút sốt ruột: “Phó Tư Duyên, đưa di động cho em, để em nói.”

“Cố ….. Cố Tòng Kim, hôm qua tôi miệng gáo, nói lỡ mồm. Lúc dì Lâm gọi điện thoại cho tôi hỏi Tẫn Hoan có về nhà không, tôi lỡ miệng nói……. Tôi nói, Hứa Hứa không ở chỗ tôi, ở chỗ Cố Tòng Kim. Giọng mẹ cô ấy hình như có chút không vui.” Triệu Kim Mạn càng nói càng chột dạ, giọng càng lúc càng nhỏ.

Cố Tòng Kim nghiến răng nghiến lợi: “Triệu Kim Mạn, cô thật là được!”

Tắt điện thoại, Triệu Kim Mạn uỷ khuất nằm lại vào trong lòng Phó Tư Duyên, bộ dáng kia, như hoa lê dính mưa, “Cố Tòng Kim sẽ không gϊếŧ em chứ.”

Hai tròng mắt Phó Tư Duyên híp lại, ôm người trong ngực, biểu tình thích ý, “Có anh ở đây, cậu ta dám?”

Triệu Kim Mạn cười hắc hắc, “Có chỗ dựa thật tốt.”

………….

Cố Tòng Kim trở lại ổ chăn, ôm Tẫn Hoan từ phía sau, Tẫn Hoan phát hiện hắn rất thích dùng tư thế này ôm lấy cô.

“Mẹ em biết hôm qua em qua đêm với anh, có lẽ không mấy vui vẻ.” Hắn ôm chặt cô nói.

“Hả? Mẹ em biết? Em sắp tiêu đời rồi.” Tẫn Hoan tránh khỏi ôm ấp của hắn, luống cuống tay chân bò dậy, nhặt quần áo hỗn độn hôm qua lên, mặc lại một lần nữa. Quần áo ngày hôm qua đông một cái tây một cái, ném loạn cả.

Cô hoảng loạn mà mặc quần áo, phát hiện chàng trai bên cạnh dù bận vẫn ung dung nhìn cô, đôi tay khoanh trước ngực, thật sự rất nhàn nhã.

“Anh làm gì thế, nóc nhà sắp bùng cháy đến nơi, không nóng vội tý nào sao?” Tẫn Hoan lườm hắn.

“Lại đây.” Hắn vẫy vẫy tay với cô, Tẫn Hoan nghe lời đi qua, dừng lại trước mặt hắn, hắn duỗi tay, giúp cô cài cúc áo, bàn tay ấm áp khô ráo của hắn không cẩn thận đυ.ng tới ngực cô, mềm mại, thật là tâm viên ý mã.

Hắn hôn môi cô, dùng đầu lưỡi miêu tả viền môi xinh đẹp của cô. Cuối cùng Cố Tòng Kim mới chịu buông cô ra, hắn dùng tay nhéo nhéo mũi cô, “Em sợ cái gì? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nếu đã gạo nấu thành cơm, tối nay anh đi đến nhà em bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân.”

“Ai là nhạc phụ nhạc mẫu của anh? Có biết nói chuyện hay không thế, còn gạo nấu thành cơm?” Tẫn Hoan đấm ngực hắn, dỗi nói.

“Nghe giọng điệu này, làm xong liền muốn chạy sao? Không nhận nợ?” Hắn trêu đùa cô.

“Nào có.” Tẫn Hoan phủ nhận.

“Vậy cứ quyết định như thế đi, tối nay anh tới nhà em, gặp mặt cha mẹ em.”

Hai người nắm tay đi xuống thang máy, mới bắt đầu chỉ là nắm tay đơn thuần, nhưng Cố Tòng Kim không hài lòng với phương thức dắt tay này, tách ngón tay của cô ra, mười ngón giao nhau. Thời điểm trả phòng, Tẫn Hoan cảm thấy ánh mắt mấy người trông cô cứ quái quái, cô trộm hỏi Cố Tòng Kim, “Vì sao các cô ấy cứ nhìn em thế?”

Cố Tòng Kim: “Bởi vì em đẹp.”

Cô bị lời âu yếm thình lình nhảy ra của hắn làm cho vui rạo rực, thật sự tin, chờ đến khi ngồi lên xe, cô mở gương ghế phụ ra, không khỏi kêu lên một tiếng, “A!”

Từ trong gương cô có thể nhìn thấy trên cổ trắng nõn của cô chi chít dấu hôn.

Trời ơi! Tối hôm qua chỉ lo cùng hắn nước sữa hoà hợp, quên bảo hắn chú ý một chút, cô mặc là áo sơ mi, không phải áo cao cổ, Tẫn Hoan cảm thấy này sao về nhà.

Chính bản thân cô cũng không chú ý, đánh răng là Cố Tòng Kim ôm cô đi. Cô nửa tỉnh nửa mê, cũng không để ý. Mặt Tẫn Hoan càng lúc càng đỏ, đỏ lan đến tai, đến sau cổ.

Cố Tòng Kim cười: “Bảo bối, kỳ thật em như vậy nhìn rất đẹp, không cần để ý.”

Nghe đi, đây còn là tiếng người sao? Cũng không phải hắn mất mặt, Tẫn Hoan nghe xong liền mãnh liệt yêu cầu hắn chở cô đi mua một cái áo lông cao cổ. Bằng không khi về đến nhà, mẹ Lâm còn không leo lên nhà lật ngói, cổ đều là dấu vết hồng hồng. Cuối cùng, Cố Tòng Kim không chịu nổi cô làm nũng, mang cô đi mua quần áo. Đưa cô về tiểu khu Khê Thuỷ.

Tẫn Hoan về đến nhà, vốn muốn lặng lẽ mở cửa, yên lặng lẻn về phòng, không ngờ mẹ Lâm đã cùng ba Hứa Văn Đức ngồi song song ở trên sofa. Thế trận kia, quả thật là tra khảo phạm nhân, cô khô khốc chào hỏi: “Mẹ, sao lại ở đây, tan học rồi ạ?”

Mẹ Lâm khí thế bức người, khuôn mặt vốn ôn nhu hiền thục mang theo tức giận, “Đêm qua con đi đâu? Mẹ muốn nghe lời nói thật.”

“Tẫn Hoan à, một cô gái như con, vừa mới ở bên nhau không bao lâu, bộ dáng này còn ra thể thống gì?” Mẹ Lâm tức giận đến mức đập bàn.

Ba cô ra giảng hòa: “Con gái lớn rồi, tùy nó đi thôi, con nó có chủ kiến của mình, con cháu đều có phúc của con cháu, cũng đừng quản nhiều như vậy.”

Mẹ Lâm: “Được rồi, hai cha con các người một chiến tuyến, tôi thành kẻ địch, tôi cũng lười quản nhiều nữa.”

Tẫn Hoan ôm lấy bà, xin lỗi: “Mẹ, thật xin lỗi, con không về hẳn là nên nói trước với mọi người một tiếng. Mẹ không phải bảo rồi sao, gặp được người mình thích phải bắt lấy cơ hội, lần này con bắt được, con thật ra rất thích anh ấy.”

Nghe con gái nói như thế, thật ra tức giận của bà đã bay hơn phân nửa. Bà vẫn luôn hy vọng Tẫn Hoan tìm được một người mình thật sự thích, hy vọng cô kết hôn vì tình yêu, không phải vì cần kết hôn mới kết. Hiện tại con bé cũng tìm được rồi.

Bà nên vui vẻ, sở dĩ tức giận là do thấy cô quá lỗ mãng, dám cùng đàn ông qua đêm, không cần nghĩ cũng biết xảy ra cái gì. Con gái mà, ở trong tình yêu luôn là yếu thế.

Bà sờ sờ đầu con gái: “Con từ nhỏ đã độc lập, chúng ta cũng không yêu cầu con phải như thế nào, nếu con đã tìm được người mình thích, vậy chính thức mang tới cho chúng ta gặp đi, tuy nói lúc trước đã gặp qua đứa bé kia, nhưng mẹ chỉ coi nó như con cháu đồng nghiệp mà đối đãi. Nếu là ý trung nhân của con, chúng ta đương nhiên muốn hà khắc một chút.”

“Con cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.”

Tẫn Hoan cũng thật sự mệt muốn chết, thần kinh căng chặt nãy giờ. Cô nằm lên giường, lấy điện thoại ra, muốn gọi cho hắn, lại sợ hắn đang đi làm, nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi.

Di động nắm trong tay vang lên, Cố Tòng Kim gọi tới, cô vội vàng ấn nghe.

“Alo.”

Tiếng cười sung sướиɠ của người nọ truyền đến: “Ừm, là anh, như thế nào rồi? Giải quyết được không? Mẹ em không làm khó dễ em chứ?”

Hắn hỏi một lúc ba vấn đề, xem ra vẫn có chút khẩn trương.

Tẫn Hoan: “Không có, nhưng mà buổi tối anh tới có khả năng phải chịu khổ một chút.”

Cố Tòng Kim: “Vì em, chịu khổ đều đáng giá.”

_____________

A Võng: A Võng có lỗi, A Võng thất hẹn tận 30 phút huhuhu, tui không ngờ chương này dài thế, nhây đến sát giờ mới edit rồi edit đến ngớ người luôn, xin lỗi mọi người, hiuhiu. (T_T)