Váy Hạ Chi Thần

Chương 16: Bảo bối, ánh mắt này của em, sẽ làm anh nghĩ rằng em đang mời gọi anh đấy.

___Editor: A Võng___

Tẫn Hoan tỉnh lại vì cảm giác đau, ngày hôm qua quá kịch liệt, dẫn tới buổi sáng hôm nay đau muốn chết, cô cảm thấy cơ thể mình như bị người tháo ra một lần sau đó lại ghép lại vậy, hạ thân ẩn ẩn truyền đến cảm giác tê mỏi.

Sáng sớm sắc trời cũng chưa sáng hẳn, hai người hôm qua mải làm cũng không kéo rèm, cô lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hai má không nhịn được đỏ ửng, bên ngoài một mảnh xám xịt, Cố Tòng Kim ôm eo cô, còn cô nằm trong lòng ngực hắn.

Cô ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn hắn, xem lông mi hắn, mắt, cái mũi, miệng. Trong mắt Tẫn Hoan, mỗi một chỗ của hắn đều thực hoàn mỹ, lông mi hắn rất dài, rất đậm. Cái mũi cao cao kia, miệng có một nốt ruồi nhỏ, thực gợi cảm.

Tẫn Hoan không nhịn được duỗi tay sờ, sờ mũi hắn, đến môi, môi hắn rất mềm mại, rất thích hợp để hôn.

Nếu không phải hôm đó, cô nhìn thấy bức vẽ kia ở nhà hắn, cùng với ảnh WeChat của hắn, có lẽ, cô vẫn sẽ sa vào vòng tuần hoàn chết, vẫn sẽ cảm thấy Cố Tòng Kim không có hứng thú với cô, đi xem mắt chỉ vì muốn tìm một đối tượng mà thôi.

Sờ sờ, cô lại ngây ngốc nở nụ cười, Cố Tòng Kim bắt lấy tay cô, giọng nói trầm thấp vang lên: “Buổi sáng không mệt sao? Xem ra là hôm qua anh ra sức không đủ?”

Thật ra lúc cô nhìn chằm chằm hắn, hắn đã tỉnh rồi, bị cô sờ tới sờ lui, hắn vốn dĩ định giả vờ ngủ xem cô muốn làm trò gì, nhưng Cố Tòng Kim đã đánh giá quá cao sức chống cự của bản thân với cô, động tác thân cận của cô làm nửa người dưới của hắn cũng thức tỉnh.

“Ngày hôm qua, cảm giác như thế nào?” Hắn theo đường cong bên hông của cô trượt vào nơi làm hắn thoải mái kia, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Cảm giác, cũng không tệ lắm.” Má cô hồng hồng.

“Ân a….” Vừa nếm trải sự đời, Tẫn Hoan trở nên vô cùng mẫn cảm, cô nhẹ nhàng rêи ɾỉ, “Đau……, anh đừng.”

Cố Tòng Kim dừng lại động tác, xốc chăn lên, Tẫn Hoan vội vòng hai tay ôm lấy ngực.

Hai người vẫn trần trụi, làn da trắng nõn tinh tế của cô, mỗi chỗ đều có một dấu vết màu đỏ sậm. Hắn đi xuống, mở hai chân cô ra, tách hoa môi, nơi này nhỏ như vậy, làn da hồng nhạt đã sưng lên, Cố Tòng Kim nhìn huyệt khẩu của cô, dưới thân hắn lại nóng rực, hắn nhẹ nhàng hôn xuống.

Hắn lại thẳng người lên, tìm đến môi cô, hôn cô, đầu lưỡi xông vào, chống lên hàm trên của cô, càn quét khoang miệng cô.

Phần đầu côn ŧᏂịŧ phấn chấn đặt trên huyệt khẩu, xu thế càng lúc càng cứng rắn.

Tẫn Hoan né tránh, “Cố Tòng Kim……, thật sự, không được nữa đâu…… Đau.”

Cuối cùng Cố Tòng Kim muốn cô giúp hắn xoa bắn. Bàn tay mềm mại của cô, nắm lấy du͙© vọиɠ nóng bỏng của hắn, quả thật khiến hắn điên cuồng, khiến hắn muốn rêи ɾỉ, chất lỏng màu trắng ngà phun ra đầy tay Hứa Tẫn Hoan. Hắn lấy khăn lông từ trong nhà tắm, giúp cô lau sạch sẽ.

Cô lại hỏi, giọng như muỗi kêu: “Vậy……trước kia nếu anh muốn thì làm thế nào? Xem AV để giải toả sao?”

“Anh không cần xem AV, em còn nhớ bức vẽ trong nhà anh không? Thật ra người trong đó là em, anh nhìn thấy ảnh chụp trong ngăn kéo bàn học của Chu Gia Thụ, anh lại chụp lại nó. Sau này, anh mời người vẽ lại. Nhìn bức vẽ kia, anh liền có thể tự an ủi.” Hắn cười, l*иg ngực chấn động, cúi đầu nhìn đôi mắt cô, Tẫn Hoan xoay đầu không muốn nhìn hắn.

“Mấy người con trai các anh đều sắc như thế sao?”

“Anh không phải chính nhân quân tử, cũng sẽ có du͙© vọиɠ với người con gái mình thích, hơn nữa còn là du͙© vọиɠ sâu tận xương tuỷ. Quan hệ giữa anh và ba cũng không tốt, con người của anh cũng chẳng ra sao, anh như vậy, em còn muốn thích không?” Hắn ôm cô càng chặt, phảng phất như muốn khảm cô vào trong máu thịt.

Tẫn Hoan đặt tay lên vai hắn, thuận thế ôm cổ hắn, cô học bộ dáng của hắn hôn lên môi hắn, đầu lưỡi cùng hắn dây dưa, hôn thật sâu, thẳng đến khi hô hấp khó khăn mới buông ra, môi cô đỏ tươi: “Mặc kệ anh có phải chính nhân quân tử không, em thích là anh, là Cố Tòng Kim, không phải người khác, em thích Cố Tòng Kim.”

“Vậy lần đó anh đánh nhau thật sự là vì Trần Tư Tư sao?” Tẫn Hoan không nhịn được hỏi, hai mắt sáng rực nhìn hắn.

“Không phải, anh đánh nhau vì em, bọn họ xúc phạm em.” Hắn cúi đầu nhìn gương mặt rạng rỡ của cô.

“Cố Tòng Kim, em tin anh, còn nữa, em thích anh, rất nhiều năm.”

Tẫn Hoan đối diện với đôi mắt hắn, trong mắt cô như chứa cả hồ nước, trong sáng, lại mang theo tình yêu nhìn hắn, xương cốt Cố Tòng Kim cũng phải tê dại.

Hắn bất đắc dĩ, dùng bàn tay ấm áp che khuất đôi mắt cô. Ở lỗ tai cô thổi khí, nửa là bất đắc dĩ nửa là du͙© vọиɠ.

“Bảo bối, em dùng ánh mắt này nhìn anh, sẽ làm anh nghĩ rằng em đang mời gọi anh đấy.”

____________

A Võng: Tối muộn 11h còn có một chương nữa nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện. Moa!!