Váy Hạ Chi Thần

Chương 11: Dấu vết trên ngực

Tẫn Hoan đứng trước gương trong phòng tắm, cô đánh giá chính mình trong gương, cảm giác vừa mới nãy thật lâu cũng chưa tiêu tan, một khắc tay hắn xoa bộ ngực của cô, cô cảm thấy rất dễ chịu.

Làn da cô mẫn cảm, bộ ngực no đủ trắng nõn, vệt đỏ như là in lên làn da, mãi không chịu tan, cảm giác Cố Tòng Kim mang đến cho cô quả thật quá khó quên.

Sau khi tắm rửa xong, cô nằm ở trên giường, chùm chăn, còn đang hoài niệm dư vị hôm nay, cô thầm mắng bản thân vô dụng, người xưa quả nhiên nói đúng, thực sắc tính dã*.

*Thực, sắc, tính dã : Câu nói của Mạnh Tử (Tam Quốc Diễn Nghĩa) nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tìиɧ ɖu͙© là bản năng của con người.

Cô cầm lấy di động cạnh gối đầu lên, chán đến chết mà lướt Weibo, tin nhắn WeChat bỗng nhiên nhảy ra, là Cố Tòng Kim: “Về đến nhà chưa?”

Tẫn Hoan: “Ừm, đã về đến nhà, chuẩn bị đi ngủ.”

Cố Tòng Kim: “Được, nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ miên man.”

Cô tức giận lăn lộn, cái người này, sao lại có thể bảo cô đừng suy nghĩ miên man chứ? Người đốt lửa là hắn, thế mà hắn lại bình thản như không có việc gì.

Cô click mở ảnh đại diện của Cố Tòng Kim, trong đầu Hứa Tẫn Hoan ‘oanh’ một tiếng, trách không được cô cảm thấy bức tranh trong nhà Cố Tòng Kim rất quen mắt, thì ra, chính là ảnh chụp này, rốt cuộc người này có bao nhiêu quan trọng, khiến hắn nơi nào cũng để hình người kia.

Tẫn Hoan tiện tay load về, gửi cho Triệu Kim Mạn, hỏi: “Người trong ảnh chụp này cậu quen không?”

Bên kia Triệu Kim Mạn trả lời rất nhanh: “Cậu lấy ảnh đâu ra thế?”

Hứa Tẫn Hoan: “Ảnh đại diện của Cố Tòng Kim, cậu nói xem có phải là Trần Tư Tư không?”

Triệu Kim Mạn sợ tới mức lăn từ trong l*иg ngực Phó Tư Duyên xuống, cô ấy chạy về phòng của mình, lôi ra một đống ảnh chụp, vàng, đen, trắng, màu sắc rực rỡ, có bụi bặm bám lên, còn có một tấm giống y đúc ảnh đại diện Hứa Tẫn Hoan gửi qua, chẳng qua một cái là ảnh chụp, một cái là tranh sơn dầu.

Cô ấy vô cùng kích động gửi tin nhắn qua: “Trời ơi, đây không phải là cậu sao?”

Hứa Tẫn Hoan khẩn trương đến tay đều là mồ hôi, di động ở trên tay cô thật trơn, không ngừng trượt xuống, cô lau lau tay, click mở ảnh chụp Triệu Kim Mạn vừa gửi tới.

“Tớ chụp lúc nào? Sao tớ không biết?”

“Cậu ngốc à, đương nhiên không phải cậu chụp, chính là Chu Gia Thụ, cậu còn nhớ rõ không? Cái cậu từng yêu thầm cậu đấy.”

“Tớ nhớ rõ là tiết thể dục. Cậu ta chụp lén cậu, bị tớ bắt được, tớ ép cậu ta đưa ảnh cho tớ.” Triệu Kim Mạn trả lời.

Triệu Kim Mạn lại nói không ngừng, “Nhưng mà ảnh của Cố Tòng Kim là vẽ, khó trách cậu không nhận ra.”

Cuối cùng Triệu Kim Mạn gửi một cái icon cười tà cho cô, “Lần này tớ dám khẳng định, Cố Tòng Kim chắc chắn là mơ ước cậu đã lâu.”

…………

Triệu Kim Mạn múa may tay: “Chỗ này này, Hứa Hứa ơi.” Hứa Tẫn Hoan đi về phía cô ấy, Triệu Kim Mạn hứng thú hừng hực mà kéo cánh tay cô. Triệu Kim Mạn mặc một cái áo lông vũ cổ chữ V màu đỏ, chân váy màu đen, đường cong duyên dáng nhìn một cái không sót gì.

“Hứa Hứa, cuối tuần sau là họp lớp, tớ không cho phép Trần Tư Tư vượt qua cậu. Cho nên hôm nay cậu nhất định phải đi mua quần áo với tớ.” Nói xong còn móc một cái thẻ tín dụng hoàng kim ra, cười đến yêu diễm, “Phó Tư Duyên cho tiền, không cần sợ.”

Có tiền thật tốt.

Trung tâm thương mại rất lớn, người đến người đi, hai người một bên đi dạo, một bên mua quần áo, ăn cơm, đi đi dừng dừng, nhìn thấy thứ hay ho, đồ ăn ngon, Triệu Kim Mạn liền giống như bà chủ, phất tay, mua.

Cuối cùng, Triệu Kim Mạn kéo cô tới một cửa hàng bán nội y tình thú, lấy mỹ danh là: “Chỉ có tình thú cao cấp, mới có sinh hoạt hài hoà.”

Triệu Kim Mạn chọn cho cô một cái váy hai dây màu đỏ, làn da Tẫn Hoan trắng nõn, có thể cân hết mọi màu sắc hồng diễm.

“Hứa Hứa, chúng ta đi mua quần áo mặc đến họp lớp, nhất định phải đem cái cô trà xanh Trần Tư Tư kia đè xuống.”

Tẫn Hoan vỗ trán, “Tớ đi họp lớp chứ đâu phải đi vì gặp cậu ta.”

“Ầu? Vậy cậu muốn vì ai? Nhưng mà nói thật, tiến độ của cậu với Cố Tòng Kim cũng chậm quá đi.” Triệu Kim Mạn giữ chặt cánh tay cô.

Triệu Kim Mạn còn nói thêm: “Cậu chắc chắn là không sử dụng phương pháp của tớ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, thượng.”

Tẫn Hoan cũng không đem chuyện hôm đó nói cho Triệu Kim Mạn, bản thân cô cũng không biết Cố Tòng Kim có thái độ gì, chỉ có thể lừa gạt cho qua trước.

___________

Editor: Cầu đánh giá, cầu khen thưởng meomeo~~