Váy Hạ Chi Thần

Chương 9: Sắc đẹp hại người

Tẫn Hoan mở hộp giữ ấm ra, hơi nước màu trắng bốc lên, mùi hương canh gà chậm rãi tràn ngập giữa hai người. Cô lấy thìa sứ trắng trên ngăn hộp ra, thả vào bát canh, canh vẫn còn nóng.

Cô đẩy canh gà qua, tay chống cằm: “Anh có uống không?”

Dưới ánh đèn màu cam, cô gái tay chống cằm, có chút chờ mong nhìn hắn.

Canh gà kia nhìn qua rất tươi ngon, có rất ít dầu mỡ nổi ở mặt trên, vẫn còn nóng.

Cố Tòng Kim không quá thích ăn mấy thứ canh nước canh thuỷ linh tinh, nhưng lúc này đây, hắn uống hết sạch, ngay cả kỷ tử cùng táo đỏ cũng bị hắn ăn hết.

Lần trước sau khi gặp mặt, cũng không phải hắn không muốn liên hệ với cô, chẳng qua là bận quá, ngựa không dừng vó mà làm phẫu thuật, hôm qua làm phẫu thuật cho một bệnh nhân bị thủng dạ dày, lúc làm phẫu thuật hết sức chuyên chú, không nhận ra bản thân không khoẻ.

Buổi tối khi đi kiểm tra phòng, chịu không nổi nữa, té xỉu, bà ngoại như thế nào cũng phải xin nghỉ cho hắn, cuối cùng hắn không thắng nổi bà ngoại nói lải nhải.

Còn có cha hắn, người cha không có làm tròn trách nhiệm kia, đột nhiên lại quan tâm cuộc sống của hắn, Cố Tòng Kim đối với cha mình không có tình cảm gì, thậm chí còn hơi oán hận. Sinh hoạt của hắn giống như một đống chỉ gai, quấn ở bên nhau, loạn thành một đoàn.

Hắn một khi nói chuyện với cha mình, tình cảnh kia không giống như nói chuyện với người thân, ngược lại giống cuộc gặp mặt của những lãnh đạo quốc gia.

Buổi tối khi đắp chăn, cả người hắn ra rất nhiều mồ hôi, nhão dính dính, ngủ không thoải mái, hắn đột nhiên có chút nhớ cô, liền giống như một đứa trẻ chưa lớn, không màng hậu quả, gọi điện WeChat cho cô.

Nghe được giọng Tẫn Hoan, hắn có chút thoả mãn, sau đó là giọng điệu sốt ruột của cô gái ở đầu bên kia, hắn nghĩ, có người quan tâm thật tốt, cô vẫn là thiếu nữ đưa thuốc cho hắn ở sân thể dục kia.

Có một số thứ thay đổi, cũng lại có một số sự việc vẫn không thay đổi.

Thật là, rõ ràng nhìn thấy người thật, lại không biết nên nói cái gì, cũng không phải không muốn nói.

Hai người im lặng ở bên nhau, không lời nào để nói, không cần nhiều lời nhưng tình huống vẫn khá tốt. Tế thuỷ trường lưu* thật tốt, hắn đã rất thoả mãn.

* Tế thuỷ trường lưu: dòng suối nhỏ nhưng chảy dài không ngừng, chỉ những sự việc, tình cảm có tính chất bền bỉ vĩnh hằng.

Hắn lẳng lặng uống xong canh gà trong hộp giữ nhiệt, Tẫn Hoan thấy hắn ăn xong rồi, thở phào nhẹ nhõm, còn cho rằng hắn sẽ không phối hợp, người này, bị bệnh xong, ngược lại giống lông vàng nhà cô (chó hay mèo lông vàng à???). Biết thuận theo còn rất an tĩnh.

“Anh có phải phát sốt rồi hay không?” Cô dọn hộp giữ nhiệt.

“Cô có muốn kiểm tra giúp tôi không?” Cố Tòng Kim nói xong, cả người vươn về phía trước, đầu tự giác đưa về phía cô.

Tẫn Hoan chửi thầm, hắn là bác sĩ, không có khả năng không biết mình có sốt hay không đi?

Tay trái cô thử thăm dò trán Cố Tòng Kim, nóng kinh người, như là trứng gà vừa luộc chín, cô nóng nảy: “Nóng như vậy, còn không đi bệnh viện sao? Anh muốn tuổi xuân chết sớm à?”

“Cô lo lắng cho tôi sao? Không vấn đề, trong vòng 39 độ đều có thể dùng biện pháp vật lý chườm lạnh để hạ nhiệt.” Hắn cười. Cặp mắt đào hoa kia rực rỡ lấp lánh, Tẫn Hoan nhìn mà muốn nhảy dựng.

Tẫn Hoan nói không nổi hắn, Cố Tòng Kim đi tắm nước nóng, nói là mồ hôi trên người ướt không thoải mái. Để cô tự mình đi dạo, có thể tới thư phòng đọc sách.

Phòng sách của Cố Tòng Kim không giống với những người khác, đơn giản, lạnh lẽo, một mặt tường đầy sách, có tiếng Anh, tiếng Pháp, có 《 Đạo Đức Kinh 》, cũng có loại tiểu thuyết như《 Kim Bình Mai 》, cô không khỏi tặc lưỡi.

Cô rút ra một quyển tiểu thuyết, 《 Lolita 》, câu chuyện về loli và người chú, tràn ngập hương vị tìиɧ ɖu͙©, đang xem đến mùi ngon.

Phía sau lại truyền đến một giọng nói, còn có hơi khàn khàn, “Cô đang xem cái gì?”

Cố Tòng Kim tới gần cô, thân thể áp về bên này, Tẫn Hoan thì đang đưa lưng về phía hắn, cô vội vàng xoay người lại, cứ như thế hình thành cục diện như bây giờ.

Phía sau cô là kệ sách, phía trước là Cố Tòng Kim mặc áo tắm dài, áo choàng tắm buộc chưa chặt, một bộ bức tranh mỹ nam vừa tắm xong.

Tẫn Hoan không biết cố gắng mà nuốt nuốt nước bọt, cô khẳng định là do bản thân lâu lắm rồi không tiếp xúc với người khác phái, Cố Tòng Kim liếc mắt một cái, mặt bìa màu vàng nhạt, ừm, là 《 Lolita 》.

Trên tay Tẫn Hoan là mồ hôi đầm đìa, cô hơi đẩy Cố Tòng Kim một chút, “Anh có thể nhường chỗ cho tôi một chút được không?”

“Nhường như thế nào?” Cố Tòng Kim nói như là đang trưng cầu ý kiến của cô, nhưng mà, khoảng cách giữa hai người, mắt thường có thể thấy được đang dần thu nhỏ lại.

Áo tắm dài màu trắng của hắn đυ.ng vào áo khoác màu kaki của cô, chiếc bóng ở dưới ánh đèn như là hai người yêu đang ôm nhau.

Tẫn Hoan hít sâu một hơi, giọng nói của cô hơi run run, “Anh có thể đừng dựa gần như vậy có được hay không?”

Theo sau đó, Cố Tòng Kim duỗi tay, hắn lấy một cuốn sách từ kệ sách phía sau ra, động tác này khiến cho hai người càng thêm thân mật, nhiệt độ nóng cháy trên cơ thể hắn truyền đến, nóng đến trên người Tẫn Hoan, cô thất thố cúi đầu.

Đây, không cúi đầu còn tốt, cúi một cái, mặt già của cô đều bị Cố Tòng Kim làm cho đỏ lựng, cô có thể thấy rõ ràng cơ ngực rắn chắc của Cố Tòng Kim, còn có làn da trắng nõn.

Cùng với tiếng tim đập, không biết là của ai, ‘bùm bùm’ đập, ở trong thư phòng yên tĩnh tối tăm lại càng thêm rõ ràng.

Chờ hắn lấy sách xong, Cố Tòng Kim liền buông lỏng tay, cảm xúc mềm mại vừa mới nãy, một giây, ngực hắn đυ.ng tới ngực cô, chỉ một giây, Cố Tòng Kim đã cảm thấy một cảm giác tê dại từ trong xương lan ra.

Cho nên hắn cố ý đi lấy sách, cố ý dựa vào rất gần, thời gian lấy sách cũng lâu, có chút không muốn buông ra.

“Xem qua chưa? Quyển sách này?” Hắn lấy chính là quyển《 Kim Bình Mai 》* kia.

*《 Kim Bình Mai 》: Tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc, phản ánh bộ mặt thật của xã hội phong kiến thời Minh, từ sau Chính Đức (1521) đến giữa Vạn Lịch (1570-1620). Trong tác phẩm có yếu tố 18+ nên từng có thời điểm Nho giáo coi Kim Bình Mai là một cuốn tiểu thuyết khiêu da^ʍ nhưng không thể phủ nhận được giá trị của tác phẩm.

Tẫn Hoan xấu hổ, loại sách này, sao lại có thể thản nhiên lấy ra xem như vậy, trước kia lúc cô trộm xem, mẹ Lâm luôn nói cô.

Bên tai cô phiếm hồng, lấy tốc độ cực nhanh, lan đến hết trên mặt, cả gương mặt Tẫn Hoan dần nóng bỏng.

“Xem thì đã xem qua, nhưng mà không nhớ rõ.”

Tẫn Hoan nghe thấy giọng đọc sách của hắn, “Mặt phù dung, da băng tuyết, tuổi độ trâm cài dáng người thướt tha. Mềm mại dựa cửa. Hoa mai chớm hé nở, tựa nở còn e ấp. Mới gặp bên mành, ngượng ngùng còn ở lại, lại vượt đầu lầu, tiếp đãi vui mừng. Đi cũng thích hợp, đứng cũng thích hợp, ngồi cũng thích hợp, dựa bên càng thích hợp.” *

Đây là hồi thứ hai mở đầu, lúc trước khi Tẫn Hoan xem đến đoạn này mặt cũng đã đỏ bừng, hiện giờ, Cố Tòng Kim tựa như cố ý, hắn hỏi cô: “Cảm thấy đoạn này viết như thế nào?”

Tẫn Hoan như con tôm bị luộc chín, toàn thân trên dưới hồng thấu, muốn mạng chính là, Cố Tòng Kim cúi đầu nhìn cô, cố ý muốn đối diện với cô.

Cô đành phải căng da đầu đáp: “Thông tục dễ hiểu, dài ngắn không đồng nhất, tư tưởng trung tâm rõ ràng.”

“Hửm?” Giọng Cố Tòng Kim rất dễ nghe, phỏng chừng là do bị bệnh, cho nên có chút giống sự lười biếng vừa mới tỉnh ngủ.

“Khả năng văn học của cô cao, hay là phiên dịch cho tôi một chút?” Hắn cười, l*иg ngực phập phồng, hắn phát hiện, trêu ghẹo Hứa Tẫn Hoan đúng là vui vô cùng.

— — —

* Đoạn này là tui edit theo ý hiểu, chứ tui tìm cả tiếng đồng hồ đọc từ hồi 1 đến hồi 9 mà chưa thấy cái đoạn này ở đâu, khóc. Đại khái đoạn này miêu tả Phan Kim Liên, chắc là đang câu dẫn em trai chồng đấy, tui cũng không chắc huhuhu.

Tui để đoạn tiếng Trung ở đây nhé, có cao nhân nào dịch được chuẩn thì chỉ tui với nha: “芙蓉面,冰雪肌,生來娉婷年已笄。嫋嫋倚門余。梅花半含蕊,似開還閉。初見簾邊,羞澀還留住;再過樓頭,款接多歡喜。行也宜,立也宜,坐也宜,偎傍更相宜.”

_____________

Tác giả lại có chuyện muốn nói: Mỗi ngày nhìn Tẫn Hoan bị Cố Tòng Kim trêu đùa, thật sự là vui, nhanh thôi, sắp ở bên nhau rồi.