Váy Hạ Chi Thần

Chương 2: Gặp gỡ

“Bác sĩ Cố, rạng sáng hôm nay tình huống của bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp tính kia đã khống chế được rồi.” Y tá là một cô gái có gương mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn tròn. Gương mặt tròn của cô hướng về phía Cố Tòng Kim báo cáo công việc, Cố Tòng Kim hơi nhấp môi, ngày hôm qua khoa cấp cứu đưa một bệnh nhân viêm dạ dày cấp tính tới, buổi tối Cố Tòng Kim trực đêm, bận rộn không ngừng, nữ y tá thấy sắc mặt Cố Tòng Kim không tốt lắm, nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ Cố, có thể giao ban được rồi, ngài vẫn nên trở về nghỉ ngơi một chút đi.”

Cố Tòng Kim “Ừ” một tiếng, kỳ thật hắn đã hơi tụt huyết áp, ngày hôm qua làm việc cường độ cao, hơn nữa thức trắng đêm không ngủ, bữa sáng cũng chưa kịp ăn, bây giờ đang đầu óc choáng váng não mơ hồ, hắn móc từ trong áo blouse trắng ra một cái kẹo màu xanh lục, bóc vỏ, nhét vào trong miệng.

Nữ y tá mặt tròn đứng nhìn động tác như nước chảy mây trôi của Cố Tòng Kim, người người đều nói Bệnh viện trực thuộc thành phố A có hai đại nam thần, Khoa tiêu hoá có Cố Tòng Kim hàng năm bá chiếm tiêu đề buôn chuyện của các nữ bác sĩ, nữ y tá. Trong mắt các hoa si, Cố Tòng Kim lớn lên đẹp trai, làm cái gì cũng đẹp, Cố Tòng Kim mặc áo trắng lại mạc danh sinh ra một phần khí chất cấm dục, càng đáng khen là hắn tới bệnh viện công tác đã nhiều năm, cũng không truyền ra tai tiếng nào, nhưng các nữ đồng nghiệp vẫn nhịn không được ngầm có ý da^ʍ với hắn, ở trong mắt các cô, giống như không có người nào có thể xứng với Cố Tòng Kim.

Cố Tòng Kim cởϊ áσ blouse trắng ra, bỏ vào ngăn tủ, hắn mặc áo dài trắng bằng vải cotton, quần đen, chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các cô gái, hắn đi đến phòng bệnh 602, mới vừa vào cửa, đã nghe thấy giọng bà ngoại:

“Tòng Kim à, con mau đi về nghỉ ngơi đi.” Bà ngoại nâng một quyển sách tiếng Pháp xem, xem đến say mê, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu qua cửa chớp xuyên vào trong phòng, giọng nói của bà rất hiền hoà, khí định thần nhàn, Cố Tòng Kim không khỏi hoảng hốt, bà ngoại thật giống mẹ hắn.

Hắn đi đến mép giường bà, giúp bà kéo chăn cẩn thận, gần đây nhiệt độ không khí có chút giảm xuống, sức đề kháng của người cao tuổi cũng không được tốt, Cố Tòng Kim cười nói: “Bà ngoại, lại đang đọc sách ạ?” Vẻ mặt hắn dịu dàng, cũng chỉ khi đối mặt với bà ngoại, hắn mới biểu lộ ra một mặt dịu dàng như thế, với người ngoài, Cố Tòng Kim là kẻ bất cận nhân tình (tính tình quái dị, hành động không giống lẽ thường), thậm chí có chút lãnh đạm.

Chào tạm biệt bà ngoại xong, Cố Tòng Kim đi xuống thang máy, thang máy rất nhiều người, hắn tự tìm một góc đứng.

Tẫn Hoan buổi sáng đã tới bệnh viện, cô thật ra cũng không muốn tới, nhưng không chịu nổi phụ huynh Lâm lải nhải, cô là tác giả tiểu thuyết, ngày ngày đêm đêm đều đảo lộn, giấc ngủ không có quy luật, vì vậy kinh nguyệt cũng tới không đều.

Buổi sáng, mẹ Lâm kéo cô từ trong ổ chăn ra, dặn dò cô nhất định phải đi khám bác sĩ, nói là đã hẹn trước cho cô rồi, Tẫn Hoan chỉ đành phải mặc vội vội vàng vàng một cái váy dài màu đỏ, cô chán nản chờ thang máy, ước chừng qua 1,2 phút, cửa thang máy mở ra, người bên trong thật chen chúc, Tẫn Hoan liếc mắt một cái liền thấy được Cố Tòng Kim, tay nắm sổ khám bệnh của cô hơi siết chặt, cô cảm thấy chân mình như bị đông lại, không thể động đậy, người trong thang máy hình như hơi vội, hướng Tẫn Hoan hét lên: “Rốt cuộc có vào hay không? Không vào thì đóng cửa.”

Cô vội vàng chen vào trong thang máy, người quá nhiều, cô bị dồn vào một góc nhỏ, dần dà, Tẫn Hoan phát hiện người đứng bên cạnh mình biến thành Cố Tòng Kim, cô không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ im lặng cúi đầu, hai mắt cô nhìn xuống phía dưới xem giày của mình, tóm lại không nhìn hắn, đột nhiên gặp được Cố Tòng Kim khiến cô có chút xấu hổ, huống chi cô còn hay mơ loại giấc mộng kiểu này.

Cố Tòng Kim đương nhiên cũng nhìn thấy Hứa Tẫn Hoan, hai người đứng rất gần, có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trên người cô, cô nắm sổ khám bệnh trong tay.

Hai người đều không nói lời nào, cuối cùng Cố Tòng Kim mở miệng: “Hứa Tẫn Hoan? Cô còn định giả vờ đến bao giờ.”

Tứa Tẫn Hoan nhìn đến cổ tay hắn, xương cổ tay hắn rất đẹp, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, còn hơi trắng, Tẫn Hoan suy nghĩ, nếu thật sự được đôi bàn tay đẹp đẽ này vuốt ve sẽ là cảm giác gì, hẳn là có thể kích phát ra tìиɧ ɖu͙© ẩn giấu của con người nhỉ.

Tẫn Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn nhàn nhạt, biểu tình lại có chút hài hước, cô vốn không tính toán nhận hắn, Tẫn Hoan cảm thấy, nhân vật bậc này như Cố Tòng Kim, phòng chừng sẽ không nhớ rõ người có cảm giác tồn tại thấp như cô.

Cô đành phải xấu hổ cười cười, gọi: “Cố Tòng Kim, đã lâu không gặp.”

Tiếp theo, cửa thang máy mở ra, Hứa Tẫn Hoan vui mừng đi lên phía trước, bộ dạng này của cô thật giống như vừa nhìn thấy ôn thần, tránh còn không kịp. Cố Tòng Kim giữ chặt tay cô, hỏi: “Cô sợ tôi như thế làm gì?”