Váy Hạ Chi Thần

Chương 1: Mộng xuân

Ánh trăng thanh thanh lạnh lẽo chiếu vào căn phòng ngủ ngăn nắp, bên ngoài cửa kính bị sương mù bao phủ, Hứa Tẫn Hoan ôm người đàn ông trên người mình, người nọ có gương mặt rất đẹp, đồng tử đen như hắc diệu thạch, lông mày hắn tà phi nhập tấn*.

*Chỉ dáng lông mày hơi xếch lên, kéo dài gần tới tóc mai.

Hứa Tẫn Hoan cảm thấy thật nóng, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào lành lặn, làn da tinh tế trắng nõn của cô, bởi vì vui thích mà nhiễm lên một tầng hồng nhạt, ở ngực, xương quai xanh, thậm chí trong đùi, đều là dấu vết màu đỏ.

Người đàn ông cúi đầu tới, hôn môi cô, từ môi đến ngực, rất tinh tế, hắn hôn môi cô, đầu lưỡi thăm dò vào trong, cướp lấy không khí trong miệng Tẫn Hoan, Hứa Tẫn Hoan đáp lại hắn, môi lưỡi dây dưa, làm không biết mệt.

Đôi tay hắn sờ đi xuống, Tẫn Hoan lập tức căng thẳng, bụng hơi hơi rụt lại, chất lỏng ấm áp từ bắp đùi không ngừng chảy xuống, dính ướt khăn trải giường màu trắng, hương vị tìиɧ ɖu͙© trong không khí càng thêm nồng đậm.

Tẫn Hoan cảm thấy bản thân giống như chiếc thuyền lá cô độc, ở trong dòng sông dập dềnh, phập phập phồng phồng, người đàn ông đột nhiên động thân xâm nhập, xâm nhập tiểu huyệt đã sớm ẩm ướt của cô.

“A….”, “Nhẹ một chút…..” Cô khẽ nức nở, hình như càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiệt huyết của hắn, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, hắn không ngừng thọc vào rút ra, từng chút từng chút, đỉnh đến tận chỗ sâu trong cơ thể cô, đột nhiên, như là núi lửa phun trào, người đàn ông bắn ra, đầu óc Tẫn Hoan tê tê dại dại, mơ mơ hồ hồ, cô cảm thấy bản thân như bị rút cạn.

Người đàn ông thấp giọng nói, mang theo hương vị tìиɧ ɖu͙© nồng đậm, “Muốn nữa không?”

Đôi tay Tẫn Hoan vắt lên bả vai săn chắc của hắn, đường cong cơ bắp hắn lưu sướиɠ, mồ hôi chảy xuống cằm, rơi lên ngực Tẫn Hoan, cô ôm chặt lấy cơ thể người đàn ông, nói: “Cho em……”

Lúc Tẫn Hoan tỉnh dậy là buổi sáng 5 giờ, ngoài cửa sổ một mảnh xám xịt, cơ thể cô ướt đẫm, hạ thân cũng ẩm ướt, cô cởϊ qυầи lót ren trắng ra, thay cái khác, đi đến trước cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc, tàn thuốc màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, gương mặt Tẫn Hoan bị khói thuốc vờn quanh, đôi mắt cô hướng ra xa nhìn nhìn, không biết nhìn cái gì, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Cô tự giễu cười cười.

Quả nhiên, nữ nhân 30 như lang như hổ, cô còn chưa tới 30 đâu, đã mơ loại giấc mộng này rất nhiều lần. Tẫn Hoan tự nhận bản thân cũng không quá có ham thích với tìиɧ ɖu͙©, nhưng mà, trong tháng này đã mơ vài lần loại mộng xuân kiều diễm này.

Mỗi lần đều là người đàn ông kia, thời thanh xuân, con gái luôn có một hai đối tượng ngưỡng mộ, Tẫn Hoan cũng không ngoại lệ, cô lấy ảnh tốt nghiệp cấp ba ra, thiếu niên đầu tóc đen nhánh, mềm mại rũ xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, có cảm giác nghiêm túc cùng anh tuấn khó nói rõ. Áo đồng phục trắng phổ thông mặc trên người hắn cũng không hề làm hắn nhạt nhoà, vẫn đẹp trai như thế.

Tẫn Hoan đột nhiên nhớ tới hắn hình như rất thích chơi bóng rổ, mỗi lần đều có rất nhiều các bạn nữ đi đưa nước cho hắn, khi đó Tẫn Hoan cũng chỉ là một người xem, ngày hạ nóng bức, hơn phân nửa thân hình thiếu niên đều bị ánh mặt trời chiếu rọi, mồ hôi trên mặt cũng có một vẻ đẹp đến kỳ lạ.

Cố Tòng Kim lớp 11 mới chuyển vào lớp họ, lớp của Hứa Tẫn Hoan thuộc ban tự nhiên, bạn nam đẹp trai không nhiều lắm, Cố Tòng Kim ngay từ giây phút đầu tiên đã cướp đi đại bộ phận ánh mắt các nữ sinh, đôi mắt đào hoa của hắn khẽ cong, nhϊếp hồn đoạt phách.

Cố Tòng Kim ăn mặc quần áo thoải mái màu đen, dáng người cao dài, gầy mà không đơn bạc, hắn cười hì hì nói: “Chào mọi người, mình là Cố Tòng Kim, Tòng Kim trong ‘Lộ tòng kim dạ bạch’*.” Khi nói khóe miệng hắn hơi cong, cười đến thật ngả ngớn. Lý lão sư, danh xưng – Diệt Tuyệt sư thái, bà nhìn quanh bốn phía, nhìn đến Hứa Tẫn Hoan, liền chỉ chỉ vị trí cô, Diệt Tuyệt sư thái cười đến sắp híp cả mắt vào, nói: “Bạn học Cố Tòng Kim, em ngồi phía trước bạn học Hứa Tẫn Hoan đi.”

* “Lộ tòng kim dạ bạch,

Nguyệt thị cố hương minh.”

Trích trong bài thơ “Nguyệt dạ ức xá đệ” của Đỗ Phủ.

Quả nhiên người có vẻ ngoài xinh đẹp sẽ nhận được đãi ngộ không giống nhau, Diệt Tuyệt sư thái bình thường đều là tác phong ngũ lôi oanh đỉnh, giọng nói lớn cứ như sét đánh vậy, Triệu Kim Mạn ghé sát vào bên tai cô nói thầm: “Tẫn Hoan à, tớ phát hiện cậu ta vẫn luôn ngó sang bên này nhìn, có phải có gian tình hay không?” Nói xong còn cười đáng khinh với cô.

Hứa Tẫn Hoan khẳng định là Triệu Kim Mạn nhìn lầm rồi, Cố Tòng Kim rõ ràng là đang tìm chỗ ngồi. Nhưng mà ngày đó mặt Hứa Tẫn Hoan vẫn rất nóng, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cậu thiếu niên phía trước truyền đến, không biết là hãng nào, tóm lại như gần như xa, khi có khi không, Tẫn Hoan bị hương vị này làm cho cả tiết tâm thần không yên.

Cô cưỡng bách bản thân rút ra khỏi hồi ức, ngày tháng thời niên thiếu đó đều đã một đi không trở lại, chàng trai kia chung quy cũng không thuộc về cô, qua đi nhiều năm như thế, Tẫn Hoan cũng không phải không gặp được đàn ông tốt. Nhưng vẫn thiếu thiếu một chút, có tiền lại không có nhan sắc, có nhan sắc lại không có tư tưởng, bắt bẻ qua lại, không cẩn thận cô lại ế đến giờ.

Cô lớn lên rất xinh đẹp, không thiếu người theo đuổi, ngũ quan tổ hợp bên nhau tuy không đến mức vô cùng kinh diễm, nhưng vẫn rất đẹp, có người chợt nhìn thì cảm thấy rất xinh đẹp, nhưng nhìn lâu rồi lại thấy thiếu đi hương vị, mà Tẫn Hoan thì không giống vậy, cô giống như một đoá hoa cúc giữa trăm hoa, không có quý khí như mẫu đơn, nhưng lại có phong cách thanh đạm của chính mình. Làn da Tẫn Hoan thiên về trắng, trên mặt nhiễm một tầng hồng nhạt, tóc tai có chút hỗn độn. Mặt mày rực rỡ, thuỷ quang liễm diễm, như là vừa rồi thật sự đã trải qua một hồi cá nước thân mật.

Cô đều không rõ đây rốt cuộc là mơ hay thật. Cảm giác quá mãnh liệt, như là thật sự cùng Cố Tòng Kim phát sinh quan hệ.