"Vâng, con cám ơn mẹ."
Bà Diệp ân cần nói: "Đứa bé ngốc, cảm ơn cái gì, mẹ là mẹ của con và Tiểu Diệc. Mẹ nấu cơm cho con cái của mình là lẽ tự nhiên. Hai con nhớ trở về sớm đấy.”
“Vâng ạ.”
Sau đó Già Dương cúp máy.
Cậu ngồi trên giường cầm điện thoại di động suy nghĩ một chút, rồi mới bấm gọi đến số điện thoại duy nhất trong danh bạ của mình.
Lúc này Diệp Diệc đang ở trong công ty.
Có thể là do hắn làm hoàng đế trong một thời gian dài, vì vậy Thai Diễn xử lý mọi chuyện ở công ty như đang xử lý tấu chương vậy.
Khi Già Dương gọi điện thoại đến đúng lúc Thai Diễn đang họp.
"Thai Diễn." Già Dương nói.
"Nói đi." Thai Diễn ngừng bút, ý bảo cuộc họp cần tạm dừng.
Tất cả các giám đốc điều hành của công ty lặp tức ngoảnh đầu liếc mắt nhìn nhau, tự hỏi giờ này ai đang gọi cho tổng giám đốc Diệp. Phải biết rằng lần trước chủ tịch Diệp tới đây tìm tổng giám đốc Diệp cũng phải đợi hắn họp xong mới được gặp.
"Vừa rồi ba mẹ gọi điện thoại đến, nói là muốn chúng ta buổi tối về nhà cũ ăn cơm rồi tiện luôn ở mấy ngày, ngươi cảm thấy thế nào?" Già Dương hỏi.
"Ngươi muốn trở về sao?" Giọng điệu của Thai Diễn vô cùng bình tĩnh.
"Ngươi quyết định đi."
"Vậy thì đi đi, vừa lúc nói một chút về chuyện kết hôn."
Giọng điệu của hắn dường như không phải trở về nhà của chính mình mà là tới ra mắt ba mẹ vợ.
Già Dương: "..."
"Sao vậy? Không muốn à?" Giọng điệu thản nhiên của Thai Diễn lại truyền tới.
"Không hề... Ta rất hạnh phúc.”
"Ngươi vui vẻ là được."
“...”
"Vậy lát nữa ngươi lái xe đến đón ta đi." Thai Diễn nói.
Già Dương ngạc nhiên: "Ta đón ngươi?”
Thai Diễn: "Ừ.”
"Vậy được rồi, lát nữa ta sẽ đến công ty đón ngươi."
"Được."
Sau khi cúp điện thoại, những cấp dưới bị ép phải nghe những lời đường mật ân ái của ông chủ đều câm lặng, vẻ mặt thì như bị sét đánh.
Thai Diễn cất điện thoại di động, nhìn mọi người với khuôn mặt vô cảm nói: "Tiếp tục.”
Vì vậy, cấp dưới sợ hãi vội vàng tiếp tục cuộc họp.
Bên trong biệt thự.
Già Dương cầm điện thoại di động trên tay nhìn một lúc rồi nhanh chóng cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài đón Thai Diễn.
Hệ thống nhìn Già Dương nói: [Tôi cảm thấy thế giới của cậu bây giờ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu không thì tôi đăng xuất nha.] Với khoảng thời gian này nó nên trở về tổng bộ tìm một công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền còn hơn.
Dù sao thì nó vẫn còn nợ rất nhiều điểm tích lũy của thống tử.
Già Dương nghe nó nói muốn rời đi thì im lặng nghĩ lại một chút rồi nói: [Chờ một chút, tao luôn cảm thấy tao đã quên mất điều gì đó, mày đừng đi vội.]
Thế giới này Già Dương trải qua vô cùng thuận lợi êm đềm, nhưng lại khiến cậu cảm giác dường như mối nguy hiểm đang đến gần.
Mặc dù cậu không biết có điều gì đó không ổn, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.
[Yên tâm đi, thế giới này không có sức mạnh siêu nhiên gì, ngay cả ma quỷ cũng không có. Đây là một thế giới khoa học.] Hệ thống cảm thấy Già Dương có thể là bị nam chủ của thế giới trước đã dụ dỗ giam cầm hơn tám mươi năm khiến cậu sợ hãi.[Dù sao thì mày ở lại đây thêm chút nữa đi, mày không nhớ lúc trước tao bị bắt về rồi kiểm tra toàn thân sao? Tao cũng không cảm thấy Thai Diễn chỉ đơn thuần là muốn kiểm tra thân thể cho tao.]
[Đừng lo lắng, cho dù hắn nghi ngờ cái gì thì hắn cũng không làm được gì. Tôi đã kiểm tra thế giới này, khoa học kĩ thuật cao nhất chính là trò chơi không gian ba chiều kia. Đương nhiên cái trò chơi không gian ba chiều đó không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho cậu.]
Chẳng lẽ nam chủ còn có thể lợi hại đến mức đem linh hồn của Già Dương nhốt lại trong trò chơi không gian ba chiều sao?
Cười chết mất.