Phương Pháp Tẩy Trắng Của Vai Ác

Chương 144: Sau khi trêu đùa nam chính thiếu niên

Vì vậy, những chuyện hai người họ làm vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Quả thực đã tạo ra không ít câu chuyện cười trong giới thượng lưu.

Tất nhiên điều thú vị nhất là cô con gái giả kia lại được người yêu của mình bao bọc che chở và người đó lại là người anh trai của cô cũng chính là người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Trần.

Đây mới là câu chuyện cười lớn nhất trong giới.

Chủ tịch Trần tức đến mức suýt nữa thì nhập viện, bà Trần dường như cũng ngất xỉu.

Thử nghĩ xem ai chịu đựng nổi?

Phải biết rằng hai anh em nhà họ Trần từ nhỏ đến lớn là anh em một nhà, đương nhiên tình cảm rất tốt. Nhưng sau ba tháng cô con gái thật đã được đón trở về thì hai người bọn họ đã công khai tình cảm.

Điều này đã khơi ngợi trí tưởng tượng của không ít người.

Đó là một vụ bê bối.

Cho dù cách xử lý của nhà họ Trần cũng giống như nhà họ Diệp, nhưng lần này người trong giới đã cười nhạo rất nhiều.

Dù sao thì Diệp Diệc và Già Dương từ nhỏ không quen biết, cũng không sống chung dưới một mái nhà, có thể nói là mối quan hệ yêu đương bình thường. Vợ chồng chủ tịch Diệp mới không ngăn cản, thậm chí còn vô cùng ủng hộ.

Nhưng nếu đổi lại thành Già Dương yêu đương với cậu cả nhà họ Diệp.

Chắc là chân sẽ bị cưa đứt ngay lập tức.

*

Ở phía bên kia.

Già Dương vẫn đang nhàn nhã nằm trên giường xem phim chán chê.

Ngay lúc đó, chuông điện thoại di động của cậu reo lên.

Điện thoại di động là do Thai Diễn Tân đưa cho cậu, cái trước kia vốn đã hỏng bị cậu vứt bỏ ở trong căn phòng cho thuê.

"Già Dương."

Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói dịu dàng của bà Diệp được truyền ra từ trong điện thoại.

Già Dương nói: "Mẹ, có chuyện gì vậy?”

Nghe được Già Dương nói một tiếng "mẹ", vành mắt bà Diệp lập tức đỏ lên. Hai năm qua, hầu như đêm nào bà cũng mơ thấy đứa con trai nhỏ gọi bà như vậy, bà biết như vậy là không tốt, bởi vì sẽ có lỗi với con trai ruột của mình.

Nhưng bà thật sự là không kiềm chế được.

Bà vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không được nghe thấy đứa con trai út gọi bà như vậy nữa.

Bà Diệp vội vàng giả vờ không có việc gì tiếp tục nói: "Không có gì, chỉ là mẹ và ba con muốn con và Tiểu Diệc về nhà ăn cơm tối với ở lại đây mấy ngày, con thấy thế nào? ”

Khi Diệp Diệc được đón trở về nhà họ Diệp đã thành niên, hơn nữa hắn đã độc lập kinh tế, đã mạnh mẽ hơn nhiều so với ông Diệp.

Bởi vì hai mươi năm không ở cùng ba mẹ, cho nên Diệp Diệc cũng không có tình cảm nhiều với ba mẹ.

Về cơ bản, hắn không sống trong ngôi nhà cũ của nhà họ Diệp, hắn tự mình mua một biệt thự ở bên ngoài.

Đây là điều khiến ông bà Diệp cảm thấy hụt hẫng, bởi vì nó khiến họ không biết phải giao tiếp với đứa con ruột này như thế nào và bù đắp cho hắn kiểu gì.

Già Dương nghe vậy hai mắt sáng lên, sau đó nói: "Được ạ, con sẽ nói với Diệp Diệc một tiếng, tối nay chúng con sẽ trở về. ”

Bà Diệp nghe vậy lập tức cực kỳ vui vẻ, vội vàng nói: "Được, vậy mẹ sẽ nấu bữa tối cho các con. ”