[Lăn.]
Nhìn vào đôi mắt đen láy tràn đầy lạnh lẽo và nguy hiểm của Thai Diễn, Già Dương nuốt nước bọt nói: "Vâng, ta cũng biết điều này có vẻ hơi quá trùng hợp. Nhưng Thai Diễn, hoặc là nói là Diệp Diệc, ta thật sự chưa bao giờ thích họ.”
Già Dương từ lâu đã quên mất hình dáng của Vũ vương phi kia trông như thế nào rồi.
Thậm chí Tề Nhụy cậu cũng không nhớ rõ. Nếu hệ thống không nhắc nhở cậu cũng không biết hai người họ lớn lên lại giống nhau như vậy.
Ngoại trừ nam chủ ra, Già Dương gần như đã quên hết diện mạo của những người khác, bây giờ nhớ lại chỉ còn những hình bóng mờ ảo.
Thai Diễn im lặng.
Già Dương dang tay ôm lấy Thai Diễn, giống như nhân vật phản diện trong mấy bộ truyện ngôn tình khi dỗ dành nữ chủ: "Ta thề, người ta thích chỉ có mỗi mình người, nếu không ta sẽ bị sét đánh, sống không bằng chết!”
Thai Diễn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sáng ngời của Già Dương im lặng không nói gì.
Hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí dần trở lên yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Thai Diễn nói: "Đi đâu vậy?”
Già Dương biết rằng hắn đang hỏi là tại sao cậu biến mất ở Tử Thần điện, liệu có phải bản thân cậu tự mình chạy trốn hay không.
Già Dương đã sớm nghĩ lý do để giải thích chuyện này từ lúc đi lên cầu thang.
Vì vậy, cậu nói thẳng: "Điều này ta thực sự không biết, ta chỉ biết rằng ta đột nhiên trở về thế giới này.”
Thai Diễn nhìn Già Dương, tiếp tục nói: "Nhưng ta nhìn thấy có thứ gì đó xẹt qua bầu trời.”
Hệ thống vốn đang nhàn nhã xem kịch lập tức giật mình, những số liệu đều sợ tới mức dựng đứng lên!
Già Dương nghe xong tim cũng đập thình thịch.
Thân phận người xuyên nhanh không thể bị bại lộ, nhưng thân phận hệ thống cũng không thể bại lộ. Nếu không cậu sẽ thua, vì thế rất nhanh sau đó cậu lập tức đã phản ứng lại nói: "Có thể là người nhìn thấy sao băng đó?”
"Một ngôi sao băng vào ban ngày sao?”
"Có thể, dù sao thì cả hai chúng ta đều có thể sống trong thế giới kia lâu như vậy cũng không chết được, ban ngày có sao băng cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
Đôi mắt của Thai Diễn nheo lại như đang tính toán độ tin cậy.
Già Dương tránh đi tầm mắt của hắn, sau đó khẽ ôm lấy hắn, khàn giọng nói: "Ta vốn tưởng rằng mình là người duy nhất có ký ức về thế giới đó, không ngờ người cũng nhớ rõ.”
Thai Diễn nhìn Già Dương đang ôm mình, cuối cùng cũng không có cách nào cưỡng lại sự cám dỗ này.
Hắn cũng chậm rãi vòng tay ra ôm lấy Già Dương, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà diện mạo của ta ở thế giới này và trước kia không giống nhau, ngươi làm sao nhận ra ta?”
Già Dương sững người trong chốc lát.
Thai Diễn tiếp tục nói: "Ngay từ đầu những hành động của ngươi đều hướng về phía Diệp Diệc. Vì vậy, ngươi thích ai?”
Già Dương: "..."
[Nếu không phải chuyện gì to tát, nam chủ này luôn giả bộ, sau đó lật mặt, cậu cũng không trốn tránh được. Tôi xem mà có chút chóng mặt.]
Nhìn Già Dương không nói lời nào, Thai Diễn chậm rãi ôm cậu thật chặt vào trong ngực.
Không ai biết rằng Thai Diễn đã tuyệt vọng và tức giận như thế nào khi Già Dương đã biến mất trong tẩm điện.