"Không có?"
“Đúng, không có!” Già Dương vô cùng nghiêm túc nói.
Thai Diễn cười lạnh một tiếng, sau đó hắn từ từ cúi người thấp xuống thì thầm vào tai Già Dương nói: "Vậy ngươi có còn nhớ rõ tên mụ của Vũ vương phi có một chữ Nhụy hay không? Hay là nói, ngươi cảm thấy trẫm không có khả năng biết, cho nên ngươi mới không sợ bị phát hiện?”
Nói xong hết câu, bàn tay của Thai Diễn chậm rãi vuốt ve yết hầu của Già Dương.
Sức lực không nhẹ không nặng, nhưng Già Dương biết cậu có thể bị áp chế bất cứ lúc nào, hắn có thể ngay lập tức bóp cổ cậu rồi gϊếŧ.
Mẹ kiếp!
Có phải tên mụ của Vũ vương phi có một chữ Nhụy hay không?
Chỉ trong vài giây mà khuôn mặt của Già Dương hiện ra bao nhiêu biểu cảm khác nhau.
[Có.] Hệ thống giống như biết Già Dương đang suy nghĩ cái gì, vì thế lập tức trả lời cậu.
[...]
Già Dương nhìn vào trong mắt Thai Diễn, cảm thấy mưa gió sắp đến, cố gắng nói: "Ngươi nghe ta nói, đây thật sự là hiểu lầm và trùng hợp.”
Thai Diễn nhìn Già Dương, giọng điệu bình tĩnh nói: "Cho nên ngươi đối mặt với sự trùng hợp của cô ấy là luôn vô tình ở cùng một chỗ với cô ấy, đối mặt với sự trùng hợp của ta chính là có được sự phản bội, phải không?”
Già Dương im lặng.
Lúc này, đầu óc Già Dương hoàn toàn trống rỗng, nghe xong cậu hoàn toàn chết lặng.
Thai Diễn nhìn Già Dương, cậu trong vô thức lại bắt đầu liếʍ môi dưới, đây là một động tác nhỏ mà cậu thường làm khi có chút bất an.
Hắn khẽ vuốt mái tóc, có vài sợi tóc xõa trước trán của Già Dương, quả nhiên sờ được một chút mồ hôi.
Thai Diễn nhìn Già Dương, trầm giọng nói: "Già Dương, ngươi có biết vì sao ngươi có thể sống sót không?”
Nói xong, không đợi Già Dương trả lời, Thai Diễn lập tức nhìn chăm chú vào con ngươi đen của cậu, gằn từng chữ nói: "Bởi vì ngươi đã đem bản thân ngươi thế chấp cho ta, nên cho dù chuyện trước kia như thế nào đều có thể xóa bỏ, ta sẽ không đi so đo. Nhưng một khi những thứ này biến mất, ngươi cảm thấy trẫm dựa vào cái gì mà chiều chuộng ngươi? Hả?”
Ngón tay Già Dương khẽ nhúc nhích.
Cậu nhìn Thai Diễn trước mặt, cảm thấy hắn có chút không đúng lắm, trong chớp mắt cậu cảm thấy cực kỳ giống Tê Uyên đang nhiễm tâm ma, lại giống như là Ách Lạc ở thế giới thứ nhất đang chuẩn bị tra tấn cậu.
Già Dương không khỏi cảm thấy hơi ơn lạnh trong lòng.
Già Dương còn chưa kịp nghĩ nên làm gì, một giây sau đã bị Thai Diễn bất ngờ túm lấy cổ áo cậu lên.
Mà Già Dương bởi vì động tác bất chợt này của hắn khiến cậu không kịp phản ứng nên chưa kịp chống cự.
Khi cậu phục hồi lại tinh thần, cậu đã bị Thai Diễn đẩy đến trước cửa sổ sát đất.
Sau đó, Thai Diễn nhìn Già Dương nói: "Phía trên tấm kính cái cửa sổ sát đất này có thể mở ra, nếu ngươi nhảy xuống thì sẽ như thế nào nhỉ?”
Nói xong, Thai Diễn giống như là nghĩ tới cái gì đó, lại nói: "Có lẽ sẽ không chết, dù sao cũng chỉ là tầng hai. Nhưng mà cũng không sao, nếu không chết được có thể kéo lên lại nhảy lần thứ hai.”
Sau khi nghe vậy hai chân Già Dương lập tức mềm nhũn.
[Nam chủ này thật là đáng sợ. Nhưng kí chủ yên tâm, đây là xã hội pháp quyền, hắn không phải hoàng đế, ngươi có thể báo cảnh sát.]