Phương Pháp Tẩy Trắng Của Vai Ác

Chương 111: Sau khi cướp linh căn của nam chủ - phiên ngoại

Mấy người đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhanh chóng ngăn lại, cũng nói: "Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi tiền bối một số chuyện.”

Đại thụ nghe vậy cành lá hơi giật giật.

Ngay sau đó, một cậu bé khoảng chừng bảy, tám tuổi xuất hiện trước mặt họ, đôi mắt cậu bé đỏ lên vô cùng sợ hãi nói: "Các người không nên gϊếŧ ta!"

Mấy người tông chủ Quy Nguyên Tông: "..."

Nếu của cảm giác bọn họ không sai thì tiên thụ này hình như lực lượng so với của bọn họ còn cao hơn.

Thanh Đạo Chân Quân lúc này đã ý thức được tình huống không thích hợp.

Ông tiên lên, hỏi tiên thụ hóa thành cậu bé: "Chúng ta sẽ không gϊếŧ ngươi, chỉ là muốn hỏi một chút vì sao tiên giới này lại không có một tiên giả nào?”

Dường như bởi vì thái độ của nhân tu đáng sợ này rất tốt, tiên thụ đã không còn sợ hãi như vừa rồi. Cậu bé nháy mắt nhìn Thanh Đạo Chân Quân nói: "Đều đã chết rồi, hơn hai ngàn năm trước toàn bộ tiên giả đã bị gϊếŧ chết.”

Nếu không thì những hoa cỏ cây cối này làm sao có thể sinh sản nhanh như vậy?

Cảm giác khắp mọi nơi đều là địa bàn của bọn chúng vô cùng sảng khoái!

"Bị gϊếŧ?" Phong gia chủ bắt hai từ này, ngón tay ông khẽ run lên nói: "Tiền bối đã từng gặp qua hai vị tu sĩ nhân loại đúng không? Bọn họ phi thăng hơn hai ngàn năm trước, một người cầm Hoằng Băng kiếm màu xanh, một người cầm Huyền Băng kiếm màu đỏ.”

Nhịp tim vốn vừa bình phục của cậu bé lại nổ tung!

Cậu bé trợn tròn mắt nói: "Ngươi ngươi ngươi, các ngươi là một nhóm ư?" Tuy rằng những nhân tu này vừa mới phi thăng, nhưng tiên thụ một chút cũng không dám xem thường.

Dù sao hình ảnh hơn hai ngàn năm trước đã khắc sâu trong đầu nó.

Làm cho nó gặp ác mộng trong hơn một ngàn năm.

"Tiền bối đã gặp qua bọn họ ư? Họ ở đâu?" Tông chủ Quy Nguyên Tông vội vã hỏi.

Cậu bé có hơi bất an nhìn bọn họ, cậu do dự một lúc lâu mới nói: "Ta nói trước, sau khi ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không thể giận chó đánh mèo với ta.”

“... Được rồi.”

Cậu bé lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói ra toàn bộ chuyện năm đó.

Thụ tiên này năm đó chỉ là một cây cỏ nhỏ, vừa vặn sinh trưởng ngay bên cạnh thông đạo, cho nên có thể nói là nó tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đáng sợ kia.

Chính vì vậy, cho nên nó rất sợ nhân tu hạ giới phi thăng lên.

"Ngươi đang nói gì vậy? Già Dương chết rồi ?” Phong gia chủ cảm thấy khó tin.

Tiên thụ có hơi khϊếp đảm nhìn Phong gia chủ.

Mắt Phong gia chủ như muốn nứt ra, đứng cũng đứng không vững, suýt nữa là ngã.

Thì ra là như vậy...

Trách không được, trách không được dùng thuật huyết mạch truy tung để truy tìm tung tích Già Dương như thế nào cũng không tra được!

"Ngươi cũng không cần quá đau buồn, thực ra rất sùng bái vị tu sĩ kia. Hắn là người đầu tiên phi thăng lên đây, đối với bảy tám tiên giả vây quanh cũng không sợ, nếu không phải bị đánh lén, chỉ sợ còn không chết được.” Tiểu tiên thụ thở dài nói.

Tông chủ Quy Nguyên Tông và chủ phong Vạn Linh Phong ai cũng không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, tông chủ Quy Nguyên Tông mới nói: "Cho nên Tê Uyên gϊếŧ những tiên giả kia, cũng huyết tẩy tiên giới .”

Tiên thụ dùng sức gật đầu.

Tông chủ Quy Nguyên Tông nhắm mắt thật sâu, sau đó mới nói: "Vậy sau này hắn đi đâu?”

"Cái này ta không rõ ràng lắm, hắn ôm tu sĩ đã chết kia đi, ta nghĩ hẳn là cũng thân tử đạo tiêu đi rồi? Dù sao hắn gϊếŧ nhiều tiên giả như vậy, pháp tắc thiên đạo không thể dung nạp được.”

Lần này không ai nói chuyện nữa.

Vui vẻ khi vừa mới phi thăng hoàn toàn biến mất, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới sau khi phi thăng thượng giới thì nhận được tin tức như vậy.

Bọn họ vốn còn tưởng rằng Tê Uyên và Già Dương ở tiên giới sống rất tốt.

Ai ngờ thì ra ngay từ lúc mới bắt đầu cũng là lúc kết thúc. “Đám tiên giả chết tiệt này!” Chủ phong Vạn Linh Phong tức giận mắng chửi.

Trái tim Phong gia chủ đau nhói, cho dù đã qua hơn hai ngàn năm, nhưng trong lòng Phong gia chủ, ông trước sau vẫn không yên lòng đứa con trai duy nhất của mình.

Nào ngờ cuối cùng vẫn là kết cục này.

"Có lẽ còn có cơ hội đầu thai chuyển thế, Tê Uyên có thể dùng sức một mình gϊếŧ toàn bộ tiên giả tiên giới, chứng tỏ thực lực của hắn rất cường hãn. Kiếp này của hắn không phải là tiên giả chuyển thế sao? Có lẽ hắn và Già Dương đều đã chuyển thế rồi.” Chủ phong Vạn Linh Phong nói.Nghĩ vậy ánh mắt ba người còn lại lập tức sáng ngời.

Đúng vậy, Tê Uyên kiếp này không phải là tiên giả chuyển thế sao?

Nói không chừng một hai ngàn năm sau Tê Uyên và Già Dương sẽ lần nữa phi thăng.

Tiên thụ nhìn dáng vẻ bọn họ không khỏi bĩu môi.

Làm thế nào bọn họ có thể chuyển thế được?

Tu sĩ kia chính là rút hồn phách tiên giả sống động nghiền nát đấy! Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy thiên đạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ.

Nhưng quả thật nó rất sùng bái cái tu sĩ mặc áo đen.

Nghĩ đến cảnh hắn ôm tu sĩ đã chết kia bước đi không nói một lời, hai thanh kiếm im lặng đi sau giống như dáng vẻ của hắn, nó nhìn đều cảm thấy rất buồn.

Chỉ là không biết tại sao có một ngày thân thể tu sĩ đã kia chết đi bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Sau đó nó nhìn thấy mi tâm tu sĩ động động, tiếp theo hắn giống như là nhìn thấy cái gì sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Đôi mắt kia dần dần trở nên âm trầm lạnh lùng như băng, nó sợ tới mức cũng nhịn không được mà phát run.

Sau đó xảy ra chuyện gì nó cũng không biết.

Bởi vì tu sĩ ôm tu sĩ đã chết kia rời đi, không bao giờ xuất hiện nữa.