Phương Pháp Tẩy Trắng Của Vai Ác

Chương 110: Sau khi cướp linh căn của nam chủ - phiên ngoại

Đây là bản năng của tu sĩ.

Dù sao ai đối mặt với loại tiên thú mạnh mẽ này đều nhịn không được.

Phải biết rằng những thứ này tiên thú dù xuất ra chỉ một con, cũng đủ làm tu sĩ tu chân giới phải chạy theo như vịt.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hình ảnh tiên thú bay nhảy khắp nơi như này.

Quả nhiên, tiên giới chính là không giống.

Ngay cả tu chân giới cũng không thể nhìn thấy linh thú chạy nhảy khắp nơi, chứ đừng nói là tiên thú.

Sau khi bốn người dò xét xong thì trở về hội họp, Phong gia chủ nhíu mày dẫn đầu mở miệng nói: "Ta không tìm được tung tích tiên giả.”

Chủ phong Vạn Linh Phong cũng nói: "Ta cũng không có.”

Thanh Đạo Chân Quân tự nhiên là không cần phải nói, ông cũng không có tìm được.

Tông chủ Quy Nguyên Tông im lặng một chút, sau đó nói: "Tiên giới này có hơi không thích hợp, giống như ít nhất trong ngàn năm qua không có dấu vết sinh hoạt của don người." Quá mức hoang vu rồi.

Điều này không còn có thể giải thích rằng chúng tiên giả đang bế quan được.

Đây là vốn là không có bất kỳ tu sĩ nhân loại nào!

"Ta cũng cảm thấy như vậy." Chủ phong Vạn Linh Phong thở dài nói.

Tông chủ Quy Nguyên Tông nhìn sư đệ thở dài, nhịn lại nhịn rồi không nhịn được mở miệng nói: "Sư đệ, pháp y của ngươi sao lại thành như vậy?”

Trong bốn người bọn họ là chủ phong Vạn Linh Phong là chật vật nhất, dường như ông vừa mới chạy nạn trở về.

Nghe được sư huynh hỏi, chủ phong Vạn Linh Phong giống như là nhớ tới cái gì đó, cảm thấy một lời khó có thể nói hết: "Không có việc gì, chỉ là đυ.ng phải mấy con tiên thú thôi.”

Nếu là trước kia, nghe được hai chữ tiên thú đám người Thanh Đạo Chân Quân nhất định sẽ ghé mắt nhìn đến.

Nhưng hôm nay ở tiên giới nhìn thấy quá nhiều tiên thú.

Cho nên bọn họ đã không có gì ngạc nhiên nữa.

Chủ phong Vạn Linh Phong cắn răng nói: "Ta đυ.ng phải một con Phượng Hoàng tiên thú, nó nói nó muốn cùng ta ký kết khế ước.”

"Đây là chuyện tốt!" Đôi mắt tông chủ Quy Nguyên Tông lập tức sáng ngời.

Nếu có thể ký kết khế ước với tiên thú cao cấp thì không có gì có thể tốt hơn.

"Lúc đầu... Đó cũng là những gì ta nghĩ.” Chủ phong Vạn Linh Phong bi thương nói.

Kết quả còn chưa đợi ông và Phượng Hoàng ký kết khế ước thì từ trên trời bay xuống một con rồng. Bối rối chính là, con rồng kia cũng muốn ký kết khế ước với ông.

Không kịp đợi chủ phong Vạn Linh Phong nghĩ đây là chuyện gì thì lại có một đám tiên thú chạy tới.

Những tiên thú kia cũng muốn ký kết khế ước với ông, cuối cùng thậm chí còn vì ông mà đánh nhau loạn xạ.

Chủ phong Vạn Linh Phong không hiểu sao lại trở thành đoàn sủng nên có hơi thụ sủng nhược kinh, nhưng khi ông nghe được lời nói của chúng nó trong lúc đánh nhau thì sắc mặt chủ phong Vạn Linh Phong lập tức cứng đờ tại chỗ.

"Thật vất vả mới có một tu sĩ phi thăng! Đừng mơ có thể tranh giành với ta! Ngài ấy là của ta, ta sẽ chăm sóc ngài ấy!”

"Không! Đồ không biết xấu hổ, ngài ấy là của ta!”

"Cút! Nếu ai cướp người với ta, ta sẽ gϊếŧ hắn!”

Loại cảm giác này rất không đúng, có một loại cảm giác giống như ông mới là tiên thú, mà những tiên thú kia thì là tu sĩ tu chân giới.

Vì thế chủ phong Vạn Linh Phong nhanh chóng chạy đi.

Bây giờ ông cuối cùng cũng hiểu được tâm tình của linh thú cao giai khi tránh né tu sĩ trong tu chân giới.

Nghe chủ phong Vạn Linh Phong nói xong, mấy người bọn họ lập tức chùng xuống.

Qua một lúc lâu, Thanh Đạo Chân Quân mới mở miệng nói: "Nói cách khác tiên giới đúng là đã lâu không có nhân loại tu sĩ xuất hiện.”

"Điều này không thể. Chẳng lẽ tiên giới phát sinh chuyện lớn gì sao?” Chủ phong Vạn Linh Phong nhíu mày nói.

Tông chủ Quy Nguyên Tông nhìn mọi người, sau đó nói: "Ta có một cách.”

Nói xong, tông chủ Quy Nguyên Tông nhìn về gốc đại thụ sừng sững.

Ông đã quan sát những gốc đại thụ tươi tốt trong một thời gian dài. Tông chủ Quy Nguyên Tông cảm thấy những gốc đại thụ kia ít nhất phải có mấy ngàn năm tuổi tác, có lẽ chúng nó biết chuyện gì xảy ra.

Mà đại thụ vốn đang yên tĩnh khi nhìn thấy bốn tu sĩ nhân loại đồng loạy xông tới bên này, gốc đại thụ vô cùng hoảng sợ lập tức thu hết mấy đoạn dây leo về.

Trạng thái tránh không kịp này so với phản ứng của những tiên thú kia có thể nói là hai thái cực.