Phương Pháp Tẩy Trắng Của Vai Ác

Chương 106: Sau khi cướp linh căn của nam chủ - phiên ngoại

Lôi kiếp phi thăng thành tiên tổng cộng có chín đạo, mỗi một đạo đều vô cùng hung hiểm.

Một khi không để ý sẽ thân tử đạo tiêu.

Cho nên lúc nào cũng cần phải sẵn sàng nghênh đón.

Nhưng Tê Uyên muốn sớm nhìn thấy Già Dương, cho nên hắn khác với tu sĩ bình thường đi chống cự lôi kiếp, hắn là đi chủ động nghênh đón thậm chí công kích lôi kiếp...

Bởi vì như vậy mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết mỗi một đạo lôi kiếp.

Lôi kiếp mỗi một lần đánh xuống tốc độ cũng sẽ nhanh hơn.

Đánh trả thì mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn ba lần.

Nhưng Tê Uyên cũng không để ý điều đó, cho dù thân thể hắn bị thương rất lớn hắn cũng mặc kệ.

Từ lúc hắn và Già Dương ở cùng một chỗ tới nay đây là lần đầu tiên cậu rời đi lâu như vậy, Tê Uyên không thích loại cảm giác này, hắn muốn nhanh chóng nhìn thấy Già Dương.

Chỉ có tận mắt nhìn thấy Già Dương, sự phiền não bất an của hắn mới có thể an tĩnh lại.

Cũng may thực lực của Tê Uyên có thể thừa nhận hành vi bốc đồng của hắn.

Sau khi đạo lôi kiếp cuối cùng bị Tê Uyên đánh tan, mây đen dần dần tản ra.

Lần này, cả Quy Nguyên Tông đều sôi trào!

Tông chủ Quy Nguyên Tông cố gắng bình phục trái tim đang đập điên cuồng, tay ông đều đã run không ra hình dáng.

Bao nhiêu năm rồi!

tu chân giới đã bao nhiêu năm không có một người phi thăng thành công!

Mà hiện tại không chỉ rốt cuộc đã có tu sĩ phi thăng thành công mà còn liên tiếp hai người. Chủ yếu nhất chính là, cả hai người đều là người của Quy Nguyên Tông ông!

Tê Uyên sau khi thành công phá cửu trọng lôi kiếp, lập tức theo kim quang ngưng kết thành thông đạo từ chân trời rơi xuống phi thăng bay lên.

Mặc dù hắn đã rút ngắn thời gian độ kiếp xuống mức thấp nhất.

Nhưng thời gian đã trôi qua nửa canh giờ.

Đây đã là thời gian dài chia tay lâu nhất giữa hắn và Già Dương.

Chỉ là Tê Uyên chưa bao giờ nghĩ tới chính là, hắn sau khi bước vào tiên giới lần đầu tiên, nhìn thấy không phải là ở Già Dương bên cạnh thông đạo chờ mình, mà là một đám tiên giả chật vật.

Thoáng chốc hắn ý thức được cái gì, tầm mắt nhìn thẳng đám tiên giả kia.

Sau đó, hắn thấy Già Dương nằm trên mặt đất mà không còn sức sống.

Trong nháy mắt đó, đôi mắt Tê Uyên nặng nề như hàn băng địa ngục, thoáng chốc phóng thích ra sát ý lạnh như băng làm cho sắc mặt tất cả tiên giả đều tái nhợt, ngực nghẹn lại.

Mặc dù trong lòng bọn họ hiểu được điều này là không thể! Dù sao đối phương chỉ là một tu sĩ vừa mới phi thăng thượng giới mà thôi.

Nhưng bọn họ quả thật là bị uy áp này chấn nhϊếp trong nháy mắt.

Tiên giả gần nhất thậm chí suýt chút nữa không cách nào khống chế được mình bị uy áp ép quỳ trên mặt đất.

Lúc này, Huyền Băng phát ra một âm thanh thê lương...

Thì ra Huyền Băng suýt chút nữa bị trói kiếm tác của các tiên giả khác thu lại, nhưng bởi vì Tê Uyên đến đúng lúc dẫn đến những tiên giả kia sững sờ, vì thế Huyền Băng lập tức nhân cơ hội liền giãy ra.

Đầu tiên nó bay quanh Già Dương kêu lên âm thanh phẫn nộ và bi thống, sau đó mới bay về phía Tê Uyên.

Huyền Băng dừng trước người Tê Uyên, nó chỉ vào mấy tiên giả khoa tay múa chân, giống như đang kể lại chuyện gì đã xảy ra.

Những tiên giả này lập tức hiểu rõ, tu sĩ này sợ ở cùng một chỗ với tu sĩ vừa rồi.

Trong lúc nhất thời, một sự bất an bao phủ trong lòng bọn họ, dường như sắp có chuyện không tốt phát sinh.

Sau khi Huyền Băng cáo trạng xong, sắc mặt Tê Uyên không có chút biến hóa nào.

Hắn chậm rãi nâng bước chân tiến lên, sau đó đi tới bên người Già Dương.

Tê Uyên nhẹ nhàng ôm lấy Già Dương.

Thân thể Già Dương không còn bất kỳ nhiệt độ nào lạnh lẽo như băng, lạnh đến mức khiến ngón tay Tê Uyên khẽ run lên.

Già Dương nhắm mắt lại cực kỳ yên tĩnh, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ an tĩnh như vậy.

Cho dù lúc cậu ngủ, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo bất tuân của cậu. Nhưng giờ phút này cậu vô cùng an tĩnh, ngay cả mái tóc đen cũng như chủ nhân của mình giờ cũng ảm đạm hơn một chút.

Huyền Băng rơi trên vai Già Dương phát ra tiếng hu hu như tiếng khóc, nghe tiếng khóc kia nhịp tim của những tiên giả này đập càng lúc càng lớn.

Cho đến khi không biết đã qua bao lâu, tầm mắt Tê Uyên chậm rãi chuyển nhìn thanh kiếm thương trí mạng trước ngực Già Dương, hắn tay nhẹ nhàng chạm vào, sau đó mới chậm rãi mở môi nói: "Là ai làm.”