Những tiên giả kia không ai mở miệng.
Vốn bây giờ là thời cơ tốt nhất để bọn họ động thủ, nhưng không biết tại sao có một sức mạnh uy hϊếp thật lớn làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đứng nhìn tại chỗ.
Mà trong lòng tiên giả lúc trước một kiếm đâm chết Già Dương cảm thấy bị mạo phạm bởi vì Tê Uyên chỉ vẻn vẹn là một tu sĩ Hạ giới vừa mới phi thăng lại kiêu ngạo cứ như vậy.
Lại nhìn bộ dáng những tiên giả khác bên cạnh ai nấy không dám mở miệng, hắn ta không khỏi càng thêm khinh thường.
Nghĩ đến vừa rồi nếu không phải là chính mình ra tay, nói không chừng tu sĩ kia vẫn không gϊếŧ được, hắn ta nhất thời cảm thấy trong đám tiên giả bọn họ chỉ có mình mới xứng với danh hiệu Kim Tiên này.
Hơn nữa trên người Tê Uyên bị thương tương đối nhiều, pháp y rách nát so với Già Dương còn nhiều hơn.
Cho nên tiên giả kia cảm thấy hắn ta hẳn là nỏ mạnh cuối cùng.
Vì thế hắn ta cười lạnh nói: "Chính là bổn tiên..." hai chữ phía sau vẫn chưa nói xong thì sự sợ hãi và cảm giác hít thở không thông ập tới hắn ta.
Một giây sau, một luồng kiếm ý hùng hậu lạnh như băng như núi lớn xông tới chỗ hắn ta.
Lúc tiên giả đó còn chưa kịp phản ứng thì đan điền của hắn đã bị kiếm ý xuyên thấu trong nháy mắt, đau đớn mãnh liệt làm cho tiên giả kêu gào lên thảm thiết thê lương.
Các tiên giả khác cũng giật mình.
Sau đó bọn họ trơ mắt nhìn tu sĩ kia rút ra kia hồn phách sống động của tiên giả này. Nỗi thống khổ bị rút hồn khiến tiên giả không ngừng kêu gào thảm thiết.
Nhưng đôi mắt tu sĩ này không hề có chút gợn sóng.
Tiên hồn kia cứ như vậy bị cực hạn tra tấn hồn phi phách tán.
Không chỉ như thế, mảnh vụn hồn phách cũng đều bị tu sĩ này lạnh lùng nghiền nát thành bột phấn, có thể nói tiên giả đó đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa này.
Các tiên giả còn lại đều sợ ngây người!
Bọn họ chưa từng thấy qua trận chiến giống thế này, cho dù là ma tu tàn nhẫn cũng không dám làm như vậy.
Bởi vì thủ pháp tàn nhẫn này sẽ kinh động đến thiên đạo.
Hiện tại toàn bộ chúng tiên giả đều hiểu sợ là bọn họ đã gặp phải một nhân vật cực kỳ độc ác.
Bọn họ lập tức tức giận nói: "Ngươi hãy suy nghĩ cho rõ ràng! Ngươi làm như vậy sẽ bị thiên đạo cắn nuốt!”
Đôi mắt Tê Uyên không có nửa phần lay chuyển, lạnh như băng giống như một pháp khí hình người.
Hoằng Băng kiếm tương thông với tâm ý của chủ nhân có thể cảm nhận được tâm tình tức giận của chủ nhân, nó lơ lửng giữa không trung phát ra ânh thanh chấn nhϊếp thiên địa, trong phạm vi vạn dặm đều cảm nhận được luồng uy áp khϊếp người này.
Không chỉ toàn bộ tiên kiếm, mà ngay cả tiên thú, tiên thảo có linh khí cũng run rẩy dưới uy áp cực lớn này.
Những tiên giả kia cũng bị đè ép khóe miệng tràn ra một ít máu tươi. Bọn họ sững sờ nhìn Tê Uyên, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin.
Toàn thân Huyền Băng kiếm bùng lên hỏa diễm lạnh lùng nhìn những tiên giả kia, tiếp theo nó liền bay đến bên cạnh Hoằng Băng kiếm. Đầu tiên nó xoay quanh Hoằng Băng kiếm một vòng, tiếp đến nó hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ dung nhập vào trong chuôi kiếm của Hoằng Băng!
Trong chốc gian, viên ngọc màu xanh trên chuôi kiếm của Hoằng Băng dường như trộn lẫn huyết dịch biến thành màu xanh đỏ đan xen...
Ngọn lửa màu đỏ chạy từ chuôi kiếm đến mũi kiếm.
Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát ra từ Hoằng Băng kiếm làm cho cả tiên giới phải run rẩy! Toàn bộ tiên kiếm và tiên giới hoàn toàn bị đè ép gắt gao, không một kiếm nào dám ra khỏi vỏ.
Bao gồm cả tiên kiếm của các tiên giả.
Tê Uyên khẽ giơ tay lên, Hòng Băng kiếm đỏ xanh đan xen lập tức rơi vào trong tay Tê Uyên.
Những tiên giả kia lần này thật sự hoảng hốt.
Bọn họ tuy rằng không biết vì cái tu sĩ này mới phi thăng có lực lượng kinh khủng như vậy, nhưng giờ phút này quan trọng nhất không phải là nghĩ đến những thứ kia, mà là chạy!
Nhưng làm sao bọn họ có thể chạy thoát?
Tê Uyên một kiếm đi qua, một tiên giả liền trực tiếp bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của hắn.
Những tiên giả còn lại thấy thế đành phải cắn răng cùng nhau xông lên.
Nhưng Tê Uyên quá mạnh, hơn nữa khác với Già Dương, Tê Uyên xuống tay vô cùng tàn nhẫn, chỉ chốc lát sau chúng tiên giả kia lần lượt ngã xuống.