Trong căn nhà sang trọng của gia đình Âu Dương Tử, Hàn An My đang cắm cúi chuẩn bị bữa tối. Mặt dù mẹ của anh đã đồng ý với hôn sự của hai người nhưng thành kiến của bà đối với cô vẫn cứ thế. Thời gian này, Hàn An My đang cố gắng để làm hài lòng bà mẹ chồng khó tính.
Bước chân của Mục Ánh Dương -Mẹ của Âu Dương Tử đang chầm chậm đi về phía bếp. Nhìn thấy Hàn An My đang tất bật nấu ăn thì đôi mắt của bà khẽ nheo lại, suy nghĩ rơi vào dòng suy tư. Nói cho cùng thì An My mà trước kia chính là Ưu Tử Lan thì điểm nào cũng tốt. Xinh đẹp, thông minh, dịu dàng lại hiểu chuyện, chỉ có điều…cô lại đã qua một đời chồng.
“Á…”
Tiếng kêu của cô khiến bà giật mình, bước chân cũng nhanh chóng đi vào trong phòng bếp. An My đang nút ngón tay bị đứt chảy máu, nhìn thấy bà đi vào thì liền tỏ ra khá dè dặt. Bà vốn đã không thích cô, giờ nhìn thấy cảnh này có phải là sẽ lại càng thêm ghét bỏ cô hơn không?
“Sao lại không cẩn thận vậy?”
Vừa nói, Mục Ánh Dương vừa đưa tay tắt bếp, sau đó bảo An My ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn. Cô ngoan ngoãn làm theo lời bà nói, một câu cũng không hề cãi lại. Mục Ánh Dương đi ra ngoài, một lát sau thì quay lại, trên tay mang theo chiếc hộp y tế.
“Đưa tay đây.”
Bà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay thuần thục giúp cô băng lại chỗ bị đứt. Trong suốt quá trình đó, An My cẩn thận nhìn theo từng động tác của bà mà trong lòng liền cảm thấy vui mừng khó tả. Có phải…Bà chấp nhận cô rồi hay không?"
“Cô li hôn bao lâu rồi?”
“Dạ…Ba năm!”
“Tại sao lại lí hôn?”
“Dạ… Bởi vì… Người mà anh ta yêu đã có thai.”
Động tác trên tay Mục Ánh Dương ngưng lại, bà ngước mắt lên nhìn người con gái đối diện.
“Cô… không thể sinh con…”
“Không… Không phải như vậy đâu. Thật ra thì…Con và anh ta…chỉ là kết hôn theo hợp đồng mà thôi.”
“Kết hôn theo hợp đồng?”
“Dạ! Năm đó…”
Ba nuôi của cô bị tai nạn phải nhập viện. Mẹ nuôi của cô phải vay mượn tiền khắp nơi để lo cho ông ấy. Nhà cô vốn đã nghèo, cả gia tài chỉ có mỗi căn nhà xập xệ để che mưa tránh gió,. nhưng vì quá khó khăn nên phải cầm cố lấy tiền lo thuốc thang. Đến cuối cùng, ba nuôi của cô cũng không qua khỏi, mẹ nuôi của cô lại phải gánh một món nợ khá lớn. Năm đó…cô vừa tròn mười chín tuổi…
Hắn là công tử nhà giàu có, vì bị gia đình ép buộc nên phải tìm một đối tượng để kết hôn. Cuối cùng hắn tìm được cô ở một quán cà phê nhỏ. Hắn hứa sẽ trả hết nợ cho cô, sẽ cho cô thêm một số tiền để cô sống tốt. Dĩ nhiên là có kèm theo điều kiện, đó là hai người sẽ chỉ là hữu danh vô thực, không được xảy ra bất cứ một mối quan hệ nào. Sau đó thì người hắn yêu trở về, cô và hắn li hôn.
Mục Ánh Dương trầm ngâm suy nghĩ, bà tự hỏi liệu có phải là bản thân mình đã nghĩ sai rồi hay không?
Âu Dương Tử vừa từ bên ngoài trở về thì liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Anh thật sự rất ngạc nhiên và bất ngờ, lại không biết bản thân có nên đi vào trong hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, Vẫn là nên đi vào xem tình hình thế nào thì vẫn hơn.
“Mẹ! Con về rồi.”
“Về rồi sao! Ba con đâu?”
“Ba đang tiếp khách! Sẽ về sau.”
“Anh ngồi nghỉ đi! Em đi nấu cơm tối.”
An My đứng dậy đi về phía bếp, Mục Ánh Dương cũng đứng dậy đi theo cô. Âu Dương Tử ngạc nhiên nhìn mẹ mình, bà lại muốn gây khó dễ gì cho cô nữa hay sao?
Trái ngược với sự lo lắng của anh, Mục Ánh Dương kéo An My ra, giọng điệu cũng thay đổi rõ rệt.
“Để mẹ nấu! Con đi dọn chén dĩa đi.”
Hàn An My nhìn bà, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Cô chỉ cản thấy sóng mũi cay cay, một cảm giác vui sướиɠ ập tới khiến cô không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt. Mục Ánh Dương nhíu mày nhìn cô, biểu cảm trên gương mặt cũng có chút thoải mái.
“Con bé này, sao lại khóc rồi?”
“Con không sao.”
“Mẹ xin lỗi! Trước đây là mẹ cố chấp, không nhìn ra được điểm tốt của con.”
“Mẹ…Con…Con…”
“Thôi! Đừng có khóc nữa, xấu lắm.”
Vừa nói, bà vừa kéo cô ôm vào lòng mình, bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cô. Âu Dương Tử không biết phải nói gì vào lúc này, anh rất vui, thật sự rất rất vui. Cuối cùng thì mẹ anh cũng chấp nhận người con gái mà anh nhất mực yêu thương.
“Mấy mẹ con làm gì mà vừa cười vừa khóc vậy?”
“Ba…”
“Ông về rồi sao?”
“Phải! Về rồi. Mọi người sao vậy?”
“Không có gì.”
“An My! Sao con lại khóc rồi? Mẹ con lại ức hϊếp con sao?”
Vừa nói, Âu Dương Thiên vừa cười hì hì nhìn Mục Ánh Dương. Kết quả nhận được chính là một ánh nhìn đầy uy hϊếp của vợ mình. Những chuyện vừa nãy ông đều đã nhìn thấy, chỉ là muốn chọc ghẹo vợ mình một chút mà thôi.
“Ha ha! Tôi chỉ đùa cho vui thôi mà. Tôi biết bà thương con dâu nhất.”
“Ông liệu thân mình với tôi.”
“Được được! Hôm nay là một ngày vui, nhất định phải ăn mừng mới được.”
“Ăn mừng kiểu gì đây?”
“Nào nào, hai mẹ con mau ra ngoài đi. Hôm nay để hai người đàn ông chúng tôi vào bếp.”
“Được! An My, chúng ta ra ngoài thôi.”
Nhìn theo bóng lưng hai mẹ con đi ra phòng khách, Âu Dương Thiên vỗ vai con trai mình.
“Thằng nhóc! Nhất con rồi nhé.”
Cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với hai người họ rồi. Đây chính là điều mà anh luôn khao khát bấy lâu nay. Từ nay về sau, anh có thể đường đường chính chính mà nắm tay cô đi khắp nhân gian này.
Hai người đàn ông loay hoay trong bếp, mùi thức ăn thơm phức lan toả khắp căn nhà. Mục Ánh Dương nắm tay An My, lấy ra một chiếc vòng ngọc bích đeo vào tay cô.
“Đây là chiếc vòng mà khi mẹ gả vào nhà Âu Dương bà nội đã tặng cho mẹ. Giờ mẹ tặng nó lại cho con. Từ nay con sẽ là con dâu của nhà Âu Dương, là con gái của mẹ.”
“Mẹ! Con cảm ơn mẹ.”
“Cái con bé này, lại khóc rồi. Đừng khóc nữa! Mẹ thương.”
“Đừng có khóc nữa! Khóc nữa là chồng con ăn hết bữa tối luôn đó nha.”
Giọng nói của Âu Dương Thiên phát ra từ trong bếp khiến cả hai người phụ nữ bật cười. Mục Ánh Dương lao nước mắt cho An My rồi kéo tay cô đứng lên.
“Đi! Vào ăn cơm thôi.”
Trên bàn ăn bày rất nhiều món ăn rất bắt mắt, mùi thơm toả ra khiến Mục Ánh Dương mỉm cười hài lòng.
“Đúng là không tệ!”
“Mẹ à! Ba nấu ngon hơn mẹ đó.”
“Được! Vậy sau này cứ để ba mày vào bếp đi.”
Âu Dương Thiên lườm thằng con trai của mình một cái rồi liền đi về phía vợ mình.
“Bà xã à! Vẫn là tôi cảm thấy bà nấu ngon hơn.”
“Ba lại giở giọng nịnh nọt rồi.”
“Cái thằng chết bầm! Mày có im đi không. Để tao coi sau này mày có nịnh nọt con dâu của tao hay không.”
Cả căn nhà vang lên tiếng cười rộn rã. Bữa cơm tối hôm nay vô cùng đặc biệt, có lẽ vì con người ta đang cảm thấy hạnh phúc nên mùi vị của các món ăn cũng trở nên ngọt ngào hơn.
“Con dâu à! Sau này nó mà ức hϊếp con thì nói với ba. Ba lập tức gạch tên nó khỏi gia phả.”
“Đúng vậy! Mẹ nhất định sẽ xử đẹp nó cho con.”
“Vậy là con không còn ba mẹ nữa sao?”
Con dâu chưa vào cửa mà đã đòi bỏ con trai. Ba mẹ à, hai người không thương con nữa sao? Nhưng đây là kết quả mà anh muốn kia mà.
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, bên ô cửa sổ, Hàn An My dựa đầu vào vai anh, trên môi nở ra một nụ cười hạnh phúc. Sau tất cả, họ cũng được ở bên nhau.
“Tử! Em vui lắm.”
“Anh biết mà. Từ nay về sau, anh sẽ làm cho em hạnh phúc.”
Ngàn ngôi sao lấp la lấp lánh, cơn gió xuân hân hoan nô đùa. Một đàn đom đóm xuất hiện trước mặt họ, bọn nó cũng đang rất vui mừng…